Tuesday, December 29, 2009

Những ngày cuối năm




Năm nào cũng vậy, hình như đến cuối năm ai cũng cũng cảm thấy bận rộn, không phải nhiều mà là …..rất nhiều việc chưa kịp làm. Nguyên nhân là trong năm cứ “tàng tàng” thì cuối năm việc dồn lại, tất nhiên thôi! Có lẻ đó là do thói quen, mà có người còn nói là đặc trưng “đủng đỉnh” của người Việt mình. Điều này không biết có đúng không, nhưng cứ nhìn cách đi của dân ta thì sẽ rõ. Ngồi ở 1 quán kem hay café gì đó ở đường Lê Lợi hay Đồng Khởi (TPHCM) quan sát tướng đi của người mình và một người Châu Âu đi thì sẽ thấy khác ngay. Người ta đi bộ nhưng khá khẩn trương, như chạy, còn người mình thì thủng thẳng “bát phố’. Ngẫm dở thì cũng có dở, nhưng dù sao nó cũng tạo ra nét văn hóa riêng, những ngày cuối năm, ai cũng tất bật. Nhờ vậy, không khí “tất niên” ở Việt Nam không nơi nào có được. Ai xa xứ càng nhớ da diết.

Tuesday, December 15, 2009

Quá đẹp!

Hôm qua phải họp đến tối, nên chỉ xem được 20’ cuối trận bán kết SEA games giữa VN và Singapore. Một trận thắng quá ngọt ngào. Người hâm mộ xuống đường rôm rã, đến khuya trên các trục đường chính vẫn nghe tiếng còi xe máy, tiếng reo hò inh ỏi. Phải nói lòng hâm mộ bóng đá và yêu quý đội nhà chắc VN là nhất, cách ăn mừng cũng thật đáng yêu. Tuy vậy đến sáng nay mới có một cảm giác thật bay bỏng khi xem bức ảnh đăng trên báo Tuổi trẻ, cổ động viên bên Lào ùa xuống sân sau trận đấu đuổi theo cầu thủ chúc mừng. Phải nói bức ảnh quá đẹp. Gương mặt rạng rở của cầu thủ Thanh Hưng và các cổ động viên, cùng với ánh sáng đỏ rực của cờ và pháo sáng rất tự nhiên và hài hòa. Chỉ một khoảnh khắc, tác giả Nguyễn Khôi đã đem lại cho người xem một cảm giác khó tả.

Wednesday, December 2, 2009

Vốn có




Sáng nay, ở phòng làm việc nhìn ra thấy sừng sững 1 ngân hàng mới toanh. Không biết xuất hiện lúc nào, cứ như lù lù từ dưới đất chui lên. Thực ra, thì cũng thấp thoáng nhác thấy nó xây dựng ì xèo mấy tháng nay rồi, nhưng tự dưng ngước lên thấy ang áng ngay trước mặt cũng bất ngờ thật. Hổm rày, bạn bè có người nhờ vã, có người kiêu ca than thở về vốn, thấy…thương. Cậu thì cần tiền để mua nhà ngay ở TP để chuyển vợ con đến, nhà củ chưa bán được. Cô thì cần vốn để duy trì kinh doanh vì Đô đang lên cao quá, theo không xuễ. Làm gì cũng cần vốn, ngay cả không buôn bán kinh doanh gì, muốn để người ta tin mình muốn nói gì, viết gì, cũng phải lèo lái, vòng vo nhiều câu ”vốn có” cái đã. Vậy con người mới sinh ra đời, thì “vốn có” cái gì? Chắc có lẽ cái lớn nhất là tình thương của người mẹ. Không ai vay được, mượn được đâu. Khổ nỗi khi lớn lên, không tìm ra lãi thì thôi, không ít người còn làm nó mai một dần. Biết làm sao được, có nhiều khi mình đang có nguồn vốn rất lớn không chịu xài, mà vẫn cứ cố vay mượn đâu xa.

Tuesday, November 24, 2009

Ôi, đường ….xá!




Vài ngày nay trời trở rét. Nói là rét chứ thực ra ở miền Nam này nhiệt độ mát nhẹ trên 20o là người ta trùm áo phông kín mít, co ro rồi, đúng ra nói mùa khô đã đến chì chính xác hơn. Bớt đi những ngày mưa dầm dề, không đi đâu được. Không còn những buổi trời nóng oi bức, mồ hôi nhuể nhoải. Nhưng lại gặp những cái khó chịu hởi ôi nhất là khi có việc phải đi qua con đường đang làm hoặc chuẩn bị làm. Ổ voi, ổ gà bây giờ đã khô ráo nhưng đất và bụi thì mịt mù. Sáng nay, vừa qua phải 1 đoạn đường như vậy, gặp ngay 1 đoàn xe chở đất đá. Bụi mịt mù, tối mặt mày không kịp thở. Kinh khủng thật, lần sao từ xa phải nhớ biết mà tránh. Ôi, đường….xá ở quê tôi!

Saturday, November 21, 2009

Về thăm thầy củ




Ngày 20/11 năm nay, tôi rủ Hoàng và số bạn học củ đến thăm thầy Luật, nhân thầy vừa tròn 70 tuổi. Những câu chuyện xoay quanh nghề giáo qua nhiều thế hệ vô cùng thú vị. Việt, con trai thầy cũng đang là giáo viên trung học cùng trò chuyện với chúng tôi. Nghĩ thời gian qua nhanh thật, thấm thoát đã gần 40 năm rồi. Ngồi bên cạnh thầy vóc dáng thật gầy còm, tóc bạc phơ thấy thương quá. Những ký ức tuổi thơ được gợi lại… thật xa xăm, mờ nhạt nhưng vô cùng thơ mộng và trong sáng làm sao!

Tuesday, November 17, 2009

Nên chăm việc nhà hay năng thể dục?



Nhiều người rất siêng thể dục, sáng đi bộ, chiều chơi thể thao, tối lai rai với bạn bè, nhưng lại rất thờ ơ với công việc nhà. Khá giả thì thuê người làm, giới bình dân thì phó mặc cho vợ con hay cứ để bừa đó lâu lâu tổng vệ sinh 1 lần. Động tác thể dục hay thư thế đi bộ có cái lợi về nhịp độ vận động tuần hoàn rất đều đặn, nếu kết hợp tốt với việc hít thở sẽ bảo đảm cho toàn bộ cơ thể chạy rô-đai trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng có điều ít người biết tập trung việc phối hợp nhịp thở, đặc biệt là hít thở sâu nên cũng chẳng có tác dụng mấy. Lao động việc nhà, tư thế vận động phong phú hơn, hầu hết các cơ bắp đều tham gia. Điều ít người biết là lúc làm việc nhà bộ não luôn vận động để sáng tạo 1 phương pháp mới hơn, hiệu quả hơn cho công việc. Điều này tạo nên các cơn hưng phấn, kích thích hầu hết các giác quan, đây cũng là yếu tố rất có lợi cho sức khỏe. Ông bà cũng đã có câu”nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” > Điều quan trọng là kết quả công việc, tiếp tục tạo tâm lý tốt, cũng như hoàn cảnh hoàn hảo hơn cho bản thân và gia đình. Điều này cũng hay lắm chứ!

Thursday, November 12, 2009

Bệnh của người trung và cao tuổi



Tỷ lệ người trên 40 mắc các chứng bệnh về tim mạch và tiêu hóa hiện nay khá phổ biến, nhất là trong giới ngồi bàn giấy. Về chứng bệnh cao huyết áp, thì khỏi phải nói: ai cũng lo, càng lo càng bệnh nhiều hơn??? Ăn uống kiêng khem, ăn quá lạt, không hợp khẩu vị, ăn ít, thiếu dinh dưỡng, lo toan nhiều quá, suy sụp nhanh, sinh bệnh khác, chết sớm hơn! Hôm qua đọc một bài báo đặt vấn đề về việc, có cần thiết người bệnh cao huyết áp phải ăn quá lạt không. Rất tiếc không có thời gian tra mạng để dẫn đường link đến bài báo này, nhưng đại khái, tác giả đã dẫn chứng các công trình nghiên cứu và khuyên rằng cần quan tâm giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, tránh stress và ăn mặn vừa phải, chú ý uống nước trong và sau khi ăn, thế thôi!

Monday, November 9, 2009

Người Việt Nam cần cù và chăm học



Hồi nhỏ đi học thường thuộc lòng đặc tính người Viêt Nam “cần cù thông minh”. Lớn lên 1 chút học lịch sử chiến tranh thế giới, thắc mắc không hiểu sao Phát xít Đức lại tàn sát người Do Thái, có người nói vì họ thông minh hơn người Đức. Không biết có đúng không, nhưng phải nói rất nhiều nhà bác học lớn của thế giới là người gốc Do Thái.Sáng nay, đọc một bài báo trích dẫn từ báo Đức, họ ngạc nhiên vì học sinh Việt Nam học còn giỏi hơn cả người Đức. Chuyện này ở Mỹ là thường rồi, nhưng ở Đức mới là lạ. Ngồi ngẩm nghĩ, đúng là “cần cù bù thông minh”, sự thông minh mình không bằng họ thật nhưng cần cù, chăm chỉ chắc khó có dân tộc nào bằng người Việt mình, cũng tự hào lắm chứ nhỉ. Để xem bài báo này, hãy bấm vào đây:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=345739&ChannelID=312

Tuesday, November 3, 2009

Tôm hùm nướng




Những ngày qua, công việc lu bu quá, đi suốt, gặp gỡ bạn bè cũng nhiều, nghe thấy đủ thứ chuyện hầm bà lằng, nhưng bây giờ ngồi lại tự nhiên không biết viết gì ra cả, kỳ lạ thật! Gần đây có lẻ ấn tượng nhất là đêm thứ ba tuần rồi, ngồi lai rai với mấy anh bạn Hà Nội ở bờ biển Trần Phú- Nha Trang. Trong khung cảnh bải biển thơ mộng, xa xa tiếng sóng biển rì rào, bên chiếu rượu thưởng thức đặc sản tôm hùm nướng quả thật tuyệt cú mèo! Ra đây mới thấy, đúng là xứ biển. Tôm hùm lớn từ 8 lạng đến trên 1 ký /con sao nhiều thế. Còn tưới rói, giá lại rất mềm.Nướng tại chổ chấm muối tiêu chanh, nhấp miếng rượu cay, tâm sự bạn xa, nói hoài chưa hết chuyện!

Wednesday, October 7, 2009

Cầu thủ nội đá giải ngoại

Mấy hôm nay, có thói quen sáng café hay lướt tin trên báo điện tử Vnexpress.net bằng điện thoại. Thấy có tin Công Vinh đã được vào sân thi đấu đủ 90’ tại giải Vô địch Bồ Đào Nha, ngẩm cũng vui vui. Trước đây xem các giải châu âu nhiều, cầu thủ họ chạy hùng hục như trâu. Thỉnh thoảng chuyển kênh xem bóng đá nội, thấy chán phèo. Cầu thủ VN đá banh trong sân mà cứ lửng thửng như đi…dạo. Gần đây, đá đấm có tiến bộ. Vài trận coi tàm thạm. Quả đánh đầu của Công Vinh vào lưới Thái Lan trận Chung kết Suzuki Cup vừa rồi xem có vẻ….ăn may hay sao ấy! Lúc nghe nói cậu ta sang Bồ chơi, nghĩ là chiêu quảng cáo. Cùng lắm ngồi dự bị chán… thì về, như Kiatisac ở Anh năm nào. Thế mà cũng vào sân, và đá…được. Thôi thế là mừng rồi!

Friday, October 2, 2009

Chuyện học của con cái




Đạt kết quả xuất sắc nhất lớp học trong 1 kỳ kiểm tra, đối với chúng tôi ở những năm học phổ thông là chuyện quá đổi bình thường. Mặc dù điều kiện học tập lúc ấy phải nói là cực kỳ khó khăn, sách vở thiếu thốn, thời gian dành cho việc học không nhiều vì còn phải phụ giúp gia đình, còn học thêm chỉ là chuyện …xa xỉ. Bây giờ con cái chúng tôi quá thuận lợi, hầu như có đủ mọi thứ, nhưng vẫn thiếu cái mà chúng tôi lúc ấy có thừa, đó là sự chuyên cần, nên kết quả lúc nào cũng chỉ ở mức làng nhàng, riết thành ra ….quen! Tuần rồi, bé Ngọc khoe vừa được cô giáo biểu dương trước lớp vì đạt điểm tuyệt đối duy nhất trong một kỳ kiểm tra môn Hóa. Tôi và Liên thật ngở ngàng, cứ như chuyện lạ ở đâu đâu. Dù sao, chuyện nhỏ nhoi thôi nhưng cũng là một chút an ủi , tựa như làn gió mát, lâu lâu thổi đến nghe nhẹ hẳn sự mệt nhọc vất vả đời thường!

Sunday, September 27, 2009

Khi ta X6



Lên 6 tuổi ta vào lớp 1. Làm quen với con chữ, mọi thứ đều lạ lẩm. Dọ dẩm từng bước một trong thế giới kiến thức bao la đầy kỳ thú. Bước lên 16 ta vào trung học. Sức vóc thanh niên vạm vỡ, luôn luôn tìm tòi khám phá. Một chút lãng mạng, một chút bồng bột, một chút bùng nổ, tưởng chừng như ta có thể xoay chuyển cả thế giới này. 26 tuổi ta chửng chạc hơn, biết lượng sức mình. Không còn tham vọng cả thế giới mà chỉ hướng về nội tại. Ta đã làm việc và kiếm được những đồng thu nhập cho bản thân, nhưng vẫn còn phần nào dựa dẩm gia đình. Ta ao ước xây cho mình 1 tổ ấm riêng. Tuổi 36 đến, ta đã độc lập và sự khao khát thành đạt lên đỉnh điểm. Ta muốn có thật nhiều tiền, muốn có địa vị thật cao. Sự thể hiện mình với mục đích rất rõ ràng, ta quí trọng thời gian và làm việc cật lực như thể ngày mai không còn được làm được nữa. Ta nâng niu từng cơ hội, dù nhỏ nhoi nhất. Đến tuổi 46, cái gì vốn có, muốn có, nếu có gần như đã an bài. Nhìn lại mình, đánh giá mình. Có gì tiếc nuối cũng đã… xong! Dành nhiều thời gian hơn chiêm nghiệm cuộc đời này và lo cho tương lai con cái chúng ta.

Wednesday, September 16, 2009

Chú Năm Đỉnh







Mấy hôm trước gặp Vũ, nghe nói Chú Năm đã trở về sinh sống ở Tây Ninh mấy tháng nay nhưng đến cuối tuần rồi tôi và Liên mới ghé thăm được. Chú vừa là hàng xóm, vừa là ba của Thái thằng bạn thân ngồi cùng bàn với tôi nhưng năm cấp 3. Năm nay đã gần 80, lại bị bệnh tim, nên trông chú rất yếu. Những câu chuyện của chú Năm về những ngày ở TPHCM và giây phút cuối đời của dì Năm thật xúc động. Chú cứ nhắc hoài về Thái, gặp tôi chú nói càng nhớ đến Thái nhiều hơn và cho biết Tết này có thể nó về quê thăm chú. Nhìn hoàn cảnh của chú, nhớ lại tâm sự của Thái trong lần uống cà phê với tôi, nghĩ cũng thương cho nó. Điều đáng mừng là về tinh thần, bây giờ cuộc sống của chú tốt hơn những ngày ở SG rất nhiều rồi.

Saturday, September 12, 2009

Sang ngang


Chiều nay, rảnh rỗi ghé Đông cắt tóc. Nhìn thấy cây ghi ta trên tường, tự nhiên nhớ làm sao những ngày ở KTX. Lúc ấy hình như phòng nào ở KTX ít nhất cũng có 1 cây ghita. Mỗi thằng SV đều biết bập bùng vài bản nhạc nào đó , mà không hiểu sao đứa nào cũng tập tễnh bài đầu tiên là bản “Sang Ngang” của Đỗ Lễ. Có lẻ tại bài này điệu Boston chậm đều nên…. dễ tập. Trùng hợp làm sao, Đông cũng đang mở nhạc ngay bài này. Thôi nín đi em!/Lệ đẫm vai rồi/ Buồn thương nhớ ơi!......Nghe sao giai điệu buồn quá, đầy nước mắt. Liên tưởng đến cô bạn phổ thông tên gần giống tác giả mà nghĩa thì y chang nội dung bài nhạc. Nhớ lại bửa trước gặp Sơn ở nhà Dũng cá . Chắc là say quá, cứ nằng nặc đòi cho số phone bằng được để nó nói chuyện với “người ấy”. Mình và Dũng cứ lắc đầu. Trông Sơn giờ y chang như nhạc sĩ họ Trịnh, chắc tại nó yêu nhiều quá ….nên ốm. Thôi thì nghe lại bài hát như một kỷ niệm tuổi học trò. Vậy thôi!

Thursday, September 10, 2009

Thân phận đàn ông






Sáng nào cũng bị đánh thức bằng giai điệu nhạc chuông báo thức “đáng ghét” từ điện thoại của Liên, nghe riết thành ra quen thuộc: …Nước mắt anh không rơi/ cố chôn sâu vào lòng/đợi em đi xa thật xa rồi khóc… Không hiểu, tác giả bài hát có diễn tả đúng tâm trạng của người đàn ông khi tiễn người yêu đi xa (hay đi lấy chồng?) thật không, hay chỉ là câu hát vu vơ, lãng mạng để nghe êm tai thôi. Nhưng ngẩm lại, đúng là đàn ông đáng thương thật, họ rất kiềm nén tình cảm, dễ bị stress hơn và… chết sớm hơn! Không giảm thọ sao được, lúc nào cũng muốn thể hiện “bản lĩnh đàn ông” lao động nặng nề hơn, va chạm hơn, dễ tai nạn hơn v.v và v.v… Phụ nữ yếu đuối thật, nhưng rất nhũng nhẻo lại hay nhờ vã, dựa dẩm, đấy chính là vũ khí hủy diệt đàn ông và nhờ vậy họ…. sống khỏe! Trẻ em sinh ra 110 bé trai thì mới có 100 bé gái, nhưng dân số thì sao, xin thưa đợt tổng điều tra dân số vừa rồi cho biết: Việt nam mình ngót nghét có 43,3 triệu phụ nữ, nhưng đàn ông chỉ còn 42,4 triệu thôi. Có lẻ Thượng đế đã lường trước và trừ hao rồi, chứ cứ cho sinh 1 nam và 1 nữ bằng nhau, thì bây giờ lượng nam còn hụt hơn nữa. Thế mới biết, buồn thay thân phận đàn ông!

Friday, September 4, 2009

Vu Lan, nhớ mẹ



Lại một mùa Vu lan nữa trôi qua.. Buổi sáng đi làm sớm, nhìn những người con dìu mẹ đi bộ thể dục buổi sáng, thấy thật chạnh lòng. Nghĩ lại, ngày xưa quả thật mình dành thời gian cho mẹ ít quá. Có những lúc quá vui với bạn bè về muộn, mẹ vò võ lo lắng thức đợi cửa, mình vẫn vô tâm, còn lớn tiếng với mẹ, con lớn rồi tự lo được mà, mẹ thức làm gì, Thật đáng trách làm sao!. Bây giờ, có những phút giây cô đơn trong cuộc đời, mới thấy thật thấm thía nỗi trống vắng khi không còn mẹ . Văng vẳng đâu đó lời bài hát của Phạm Thế Mỹ , lúc đó mới cảm thấy mình “như đóa hoa không mặt trời; như trẻ thơ không nụ cười ; ngỡ đời mình không lớn khôn thêm; như bầu trời thiếu ánh sao đêm”. Bấm vào đây để nghe trọn bài hát này:

Tuesday, September 1, 2009

Buổi sớm trời se lạnh

Sau những ngày nóng oi bức xen kẻ là vài cơn mưa dầm dề, thời tiết hôm nay bổng dưng khác hẳn. Buổi sáng đi làm trời se se lạnh cứ như sắp đến đông tới nơi. Cái se lạnh buổi sớm, thật lý tưởng khi ngồi với ly café nóng, nhưng sau đó vào làm việc thì mới thấy uể oải làm sao. Chẳng hiểu những công việc không tên, sao cứ vây quanh, xử lý hoài vẫn không hết, đành phải tạm gác qua 1 bên nghỉ ngơi 1 chút. Viết vài dòng gì đó, như là 1 cách thư giãn vậy thôi. Trong tuần qua, gặp gở bạn bè rất nhiều, cũng có nhiều câu chuyện hay cũng có mà dở cũng có, nhưng vẫn ấn tượng nhất với chuyện 2 thằng bạn: Phát và Triển. 1 thằng ở VN, chủ tiệm gas mà cứ miệt mài cầm vô lăng xe tải không thuê tài xế. Trước hỏi nó bảo lái đủ 20 ngàn cây số cho cứng tai lái, bây giờ đã 80 ngàn cây vẫn còn lái nó cười, phải cày thôi kiếm tiền nuôi con học. Kể cũng thương thằng rất chăm làm và nhiệt tình với bạn bè. Còn chuyện thằng bạn ở Mỹ, đang tăng tốc chương trình cử nhân điều dưỡng để sớm ra trường kiếm việc làm. Nghỉ cũng thương và nể nó thật, nói với Hiệp vừa chơi vừa thật, bọn tao ở đây đang tính đến ngày nghỉ hưu tới nơi, còn nó bây giờ lọ mọ trông đến ngày ra trường kiếm việc làm. Nhưng mình tin, thằng này tính rất lạc quan có khi muộn mà hay, biết đâu nó có số hậu vận phát tài thì sao!

Thursday, August 27, 2009

Trăng



Không hiểu sao, dạo quanh vườn tối nay lại thấy trăng đẹp tuyệt vời và tâm hồn tự nhiên nhẹ nhàng hẳn. Nghĩ lại đúng là tại sao nhà thơ với bầu rượu đối ẩm cùng với nàng trăng thường là tâm hồn bay bổng và hay sản sinh ra những tác phẩm văn chương để đời. Tôi thấy, những buổi tối, nếu bạn gặp những những sự cố “ stress” trong đời thường hãy thử ra vườn, hoặc lên sân thượng ngắm trăng xem sao! Rất tuyệt vời, bạn ạ. Tâm hồn nhẹ nhàng lắm như là bay bổng! Không tin à, thử 1 lần xem sao!

Monday, August 24, 2009

Công nghiệp hóa muộn



Tuần qua, trong thời gian dự lớp trang bị kiến thức chuyên đề, được nghe một nhà nghiên cứu nhắc đến cụm từ “công nghiệp hóa muộn” thấy cũng hay hay. Thường cái gì muộn cũng là dỡ, nhưng đối với VN mình có khi lại là cơ hội hóa Rồng sớm, nếu biết nắm bắt tốt. Chúng ta phải “đi trước đón đầu” vào ngay nền kinh tế tri thức, chứ không nên “ tập tễnh ở những đại công trường xưa cũ nữa. Nhìn những công xưởng gia công dệt may, da giày đầy rẫy ở các khu công nghiệp, công nhân lương thật thấp, chiếm nhiều diện tích đất, mức độ ô nhiễm môi trường cao… cũng thấy xót xa. Con những bác “nông dân” phải biết sử dụng laptop và công cụ internet để đưa năng suất “vuông tôm” nhà mình lên cao nhất, với công nghệ xử lý tiên tiến nhất trong 1 quy trình khép kín đến thẳng bếp ăn cùa các đại gia, chứ không phải vào những xưỡng chế biến thô, rồi xuất khẩu với giá rẽ mạt như hiện nay. Mong ước là thế, không biết có viễn vong không, nhưng vẫn hy vọng và tin rằng thế hệ con em chúng ta sẽ làm và phải làm được…

Tuesday, July 28, 2009

Công nhân cao su



Vùng đất quê tôi rất thích hợp để trồng cao su. Đặc biệt, những năm gần đây, nhờ được giá người ta lại càng trồng ào ạt hơn. Đến nay cả tỉnh chắc đã ngót nghét gần trăm nghìn hecta. Lịch sữ những đồn điền cao su hình thành hàng thế kỷ qua ở quê tôi luôn phản phất những giọt mồ hôi và cả máu của những người công nhân cạo mủ. Nhưng cuộc sống, lao động của họ vất vã thế nào, tôi chưa hình dung rõ lắm nên cứ thắc mắc mãi, tại sao tuổi lao động họ thật ngắn, hiếm lao động nữ nào có thể làm việc đến 45 tuổi. Hôm chủ nhật vừa rồi, cà phê tán gẩu với Phương tôi được biết thêm đôi điều về họ. Phương vừa được công ty điều về làm đội trưởng một đội sản suất, quản lý hàng trăm công nhân. Thách thức đầu tiên của 1 anh lính văn phòng về làm “xếp” đội sản xuất đó là lịch làm việc. Mỗi ngày, anh đều phải thức dậy từ 2-3 giờ sáng, để điểm danh và giải quyết các vấn đề với công nhân trước khi họ ra vườn cây. Với mức khoán vài ha/công nhân / ca để vừa cạo, vừa vệ sinh cây và thu hoạch mủ phải nói đó là thời gian lao động cật lực của họ. Điều tôi thắc mắc là tại sao họ lại phải bắt đầu vào giờ giấc “trái khoáy” như vậy? Thì ra, đây là thời điểm cao su cho sản phẩm nhiều nhất trong ngày, thật oái oăm!

Saturday, July 25, 2009

Kiếp ve sầu



Không biết tự lúc nào, con ve lại gắn sự sầu bi để bị chết danh là ve sầu. Chắc là vì tiếng kêu của nó, cứ rã rít, reng reng đều đặn, nghe buồn làm sao. Mấy hôm nay mưa suốt, chiều nay trời hơi quang một tí, tiếng ve lại rộ lên sau vườn. Đến tối, một vài con bay vào nhà, ré lên inh ỏi thật chói tai. Nghĩ cũng lạ, thân hình thì bé xíu mà sao kêu to thế. Quét dọn hoài cũng không hết, con được đẩy ra, còn khác lại bay vào. Đành chịu, tối nay phải ngủ chung với tiếng ve thôi. Không biết nó dứt lúc nào. Buổi sáng thật im ắng… Nhìn sân đầy xác ve. Ngẩm lại, người ta nói kiếp ve sầu để ví như người nghệ sĩ sao buồn thế, chẳng lẽ khi hết ánh đèn sân khấu họ cũng như những xác ve này sao?

Tuesday, July 7, 2009

Thời gian



Thời gian vẫn trôi qua đều đặn như tiếng phách giữ nhịp cho bài giao hưỡng vô tận của cuộc đời với muôn vàng âm điệu. Đôi lúc cảm thấy chậm chạp trong tâm trạng chờ đợi, nhưng thường là thấy nó cuốn đi quá nhanh trong lúc chưa kịp hoàn thành một công việc phải làm. Thử nghĩ, nếu đứng thật xa để nhìn quả đất quay vùn vụt xung quanh mặt trời, nhấp nháy 1 vòng là hết một năm, chỉ dăm bảy chục vòng xong 1 kiếp người, thì mới thấy thời gian dành cho cuộc đời ngắn thật. Bạn bè quanh đây thôi, cả tháng cũng chưa hề gặp mặt. Vài cuộc điện thoại của những đứa bạn ở xa, nhắc nhỡ rằng bạn bè vẫn còn nhớ đến mình. Tùng báo tin vui vừa xây xong nhà mới ở SG, mừng cho sự nổ lực của thằng bạn gặp rất nhiều sóng gió trong cuộc đời. Hôm qua, nhận điện của Hiệp . Những câu chuyện xuyên bờ đại dương thật thú vị. Hiệp cho hay cậu đã liên hệ được Kim Tú ở Canada. Hình ảnh cô bạn học nhỏ thó, trắng trẻo như chú thỏ ngọc, lúc nào cũng ngồi ở bàn đầu lại quay về. Không biết cô ấy, bây giờ trông thế nào nhỉ?. Nghĩ Hiệp cũng hay thật, nếu Hiệp ở đây mình nhất định phải bầu cậu ta làm Hội trưởng thay Trạch mới được!

Saturday, June 27, 2009

Những giải pháp hay




Tuần rồi tôi có dịp đến Bình Dương. Đi ngang qua một khu đô thị mới, với cơ sở hạ tầng đang được khẩn trương hoàn chỉnh. Nhìn những lô đất mới ven lộ trông thật hấp dẫn như cô gái xuân thì đang mời gọi. Chắc là giá cả không hề thấp. Nhà đầu tư có thể an tâm về khoản lợi mình sẽ thu được và xã hội cũng được thừa hưởng một khu đô thị đẹp. Một cách làm khá hay. Chả bù cho tỉnh tôi, những khoản đất trống ven đô đầy rẩy, nhiều năm qua vẫn chưa động tịnh gì. Viễn cảnh không bao lâu nữa, khi dân cư đầy ắp, xây dựng một cách loạn xạ tạp nham. Rồi sao nữa? chắc chắn áp lực phải đến là cần xây dựng hạ tầng, mở rộng đường sá và lại…..phải giải tỏa đền bù. Thật tốn kém vô cùng! Sao người ta không làm ngược lại như Bình Dương nhỉ?

Thursday, June 18, 2009

Mủi Né








Trong những ngày công tác tại TP Phan Thiết, tôi tranh thủ được 1 buổi chiều ra Mủi Né. Xe chạy dọc con đường quanh co với những Rerort mới xây dựng nối đuôi nhau theo bờ biển kéo dài như vô tận. Thấp thoáng bên đường các đồi cát , hàng phi lao cao vút và cuối cùng trước mặt là eo biển xanh uốn lượn như những dảy lụa mềm mại. Đắm chìm trong làn nước trong xanh , thưởng thức những món ăn hải sản tươi rói từ dân vạn chài vừa mang lên, với giá cả rẻ đến mức không ngờ. Âm thanh rì rào của gió, của sóng biển hòa lẩn với tiếng hát, tiếng đàn ghi ta bập bùng của nhóm học sinh dã ngoại ngồi ngay bên cạnh. Thật thư giản xen lẫn với cảm giác nổi nhớ xa xăm, tiếng đàn thời sinh viên và những người bạn ở KTX, thấm thoát mà lâu lắm rồi…