Tuesday, July 29, 2008

Gửi David!


Tuần vừa qua, tôi có nhận mail của David Map, một đồng hương rất trẻ của tôi, hiện đang học (làm việc?) tại TP.HCM. Cậu rất ngạc nhiên về một Blogger lứa tuổi như tôi. Đúng là thời đại chúng tôi, thiệt thòi hơn các bạn trẻ bây giờ nhiều. Không những thiếu thốn về vật chất mà các món ăn tinh thần cũng rất đơn điệu. Nhiều bạn bè của tôi không mặn mòi lắm với máy tính, hãn hữu phải tác nghiệp (lập biểu, viết báo cáo) hoặc giải trí với các trang báo điện tử là quí lắm rồi. Ngày xưa, chúng tôi chỉ có thể mơ mộng theo những trang truyện chưởng của Kim Dung thôi, bây giờ các bạn đã sống thật như nhân vật trong thế giới ảo các game Võ lâm truyền kỳ. Biết sao được, mong rằng các bạn trẻ hảy tận dụng những điều kiện tốt nhất hiện có, để biến những giấc mơ của chúng tôi thành sự thật và đừng bao giờ lãng phí thời gian.

Tuesday, July 22, 2008

Hấp tấp



Trong tiếng Việt, “hấp tấp” có nghĩa là gấp gáp, vội vàng nhưng hàm ý phê phán sự chưa chính chắn, chưa suy xét kỹ lưỡng có thể làm hõng việc hoặc gây hại cho người khác thậm chí là chính mình. Trong lời nói, nếu hấp tấp có thể gây phật lòng, nặng hơn có thể làm “đau” đối lượng phải nghe. Thường khi “nóng ruột” hoặc lo lắng thái quá một việc gì đấy, con người rất dễ bộc phát những câu nói “khó nghe” một cách hấp tấp, nhất là khi phê bình người nhỏ tuổi hơn hoặc cấp dưới của mình. Biết vậy, nhưng có lẽ ai cũng phải có lúc, tự trách mình: sao hấp tấp quá, nhẽ ra co thể nói khác đi, nhưng lời nói như mủi tên bắn ra rồi, khó mà thu lại được.

Monday, July 21, 2008

Bí quyết trường sinh (5)



Tuy nhiên, đến lượt Einstein rồi cũng ra đi, mà con người không biết làm sao để vượt qua được vận tốc ánh sáng, tức đơn vị tối thiểu của thời gian. Nếu vượt được giới hạn này, con người có thể bắt được hình ảnh quá khứ , mà tia sáng còn đang đi, giống như hiện ta vẫn thấy những vì sao, thực ra đã không còn tồn tại từ hàng triệu năm nay. Người ta bắt đầu nói đến những câu chuyện Từ Thức đi thăm tiên cảnh 3 ngày trở về, thì dương gian đã trãi qua 300 năm. Nhưng các nhà vật lý cuối cùng cũng bó tay để tạo ra động cơđạt vận tốc này. Họ đành chuyển hướng đến lý thuyết về “sự giãn nở vụ trụ” và “hố đen” để bắt đầu cho một chu trình nghiên cứu mới…. (còn nữa)

Thursday, July 17, 2008

Giáo dục con cái


Ngày xưa, trong điều kiện khó khăn hơn bây giờ nhiều, việc quản lý giáo dục con cái cũng không chặc chẻ lắm, nhưng phần lớn chúng tôi rất ngoan. Ngay cả những cô cậu hay nghịch phá, không vâng lời cha mẹ cũng không đến nỗi nào. Ngày nay, điều kiện học tập và giải trí tốt và phong phú hơn rất nhiều, cha mẹ cũng không tiếc tiền đầu tư cho chúng, nhưng việc giáo dục con cái lại là nỗi khổ tâm lớn cho chúng tôi. Quả thật, tôi không hiểu nỗi tại sao chúng không vâng lời mình, hay chúng tôi quá chiều chuộng khiến chúng nhờn mặt? Có lẽ phải cứng rắn hơn, tôi chợt nhớ đến những cái cóc đầu của anh tôi ngày xưa, lúc ấy tôi rất hận anh, nhưng bấy giờ nghĩ lại tôi biết ơn anh rất nhiều

Thursday, July 10, 2008

Thầy cũ


Hôm qua, tôi tình cờ gặp lại thầy Liên, thầy dạy tôi môn Sữ thời Trung học. Thầy đến cơ quan tôi để tìm tư liệu chuẩn bị cho bài giãng năm học mới. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Câu chuyện của thầy về hơn 30 năm dạy học xoay quanh hai thế hệ học trò, với những cô cậu mang hình ảnh giống hệt ba mẹ chúng ngày xưa, nhưng tâm tính thì có những nghịch lý thật thú vị, ba nghịch phá có tiếng, nhưng con lại rất ngoan hiền, học giỏi hay mẹ xưa lanh lợi, nói nhiều bao nhiêu nhưng nay con lại hiền khô, ít nói bấy nhiêu. Thầy về rồi, tôi vẫn miên mang với hình ảnh của những người bạn tôi và con cái của họ, đúng là ngay cả lớp tôi cũng có những trường hợp như thầy nói thật.

Monday, July 7, 2008

Diamond Bay


Thưở nhỏ, tôi rất thích xem chuyện cổ tích, nhất là những chuyện thần tiên. Đại loại như, chỉ một phép màu, một con cóc xấu xí trở thành hoàng tữ, hay một căn nhà tồi tàn phút chốc biến thành một lâu đài nguy nga tráng lệ. Lúc ấy, tôi cảm thấy tâm hồn mình bay bỗng theo trí tưỡng tượng, một cảm giác mà bây giờ tôi không có được. Không biết, những người dân gần khu đầm lầy Đồng Bò (Nha Trang) có được cảm giác ấy như tôi hồi bé không, bởi vì chỉ sau vài tháng họ chứng kiến sự xuất hiện của cả một khu du lịch nghỉ mát đồ sộ còn hơn tòa lâu đài mà khi xưa tôi tưởng tượng ra, nơi sẽ diển ra cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ sắp đến. Xem thêm bấm vào đây

Thursday, July 3, 2008

Thành phố Phan Thiết



Tuần vừa qua trong một chuyến đi công tác, tôi có dịp ghé qua thành phố Phan Thiết một ít ngày. Tuy không đẹp và thơ mộng như Nha Trang, nơi đây cũng mang đậm nét dịu dàng trầm lắng của một thành phố ven biển Việt Nam. Nhịp sống chưa sôi động lắm, mức sống dân cư nhìn chung chỉ ở mức trung bình, nhưng phong cách những con người Phan Thiết mà tôi tiếp xúc khá phóng khoáng gần gủi với nam bộ hơn