Chuyến đi công tác phía
Bắc lần này, chủ yếu ở Hà Nội nhưng cũng dành được mấy ngày đi Nam Định, Ninh
Bình thăm thú vài nơi. Lướt trên đường cao tốc đi Ninh Bình, mặc dù chiều dài gần gấp đôi và bề rộng làn đường cũng
tương đương với cao tốc từ Sài Gòn đi Trung Lương, nhưng cảm giác không thông
thoáng bằng và rất nhiều đoạn phải giảm tốc độ để xử lý lún, đúng là đường cao
tốc kiểu Việt Nam. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng hạ tầng giao thông miền Bắc
đang phát triển rất nhanh, cầu vượt, vòng xoay, đường trên không đan xen, uốn
lượn tạo nên bộ mặt đô thị miền Bắc khá hiện đại. Nội thành Hà Nội đã thoáng
hơn nhiều so với cách đây 2 năm, bớt đi nổi ám ảnh của du khách về vấn nạn tắc
đường khi đi đến đây.
Ghé qua Đền Trần, đi vòng quanh trung tâm Ninh Bình, ngang
qua Tràng An, khung cảnh thật hữu tình. Địa điểm tham quan là Chùa Bái Đính mới
rất đẹp, thật lớn, hoành tráng với nhiều
tượng Phật, chuông đồng vĩ đại, nhưng sao cảm giác như vào một Khu du lịch,
không khác vì khu Đại Nam ở Bình Dương, chứ không phải vãng cảnh chùa. Đi loanh
quanh cả buổi sáng, rất ít gặp các tu sĩ và hầu như không nghe tiếng mõ, tiếng chuông. Một cảm giác thanh
bình, tỉnh lặng trong không gian tràn ngập lộc xuân, thả tầm nhìn xa xa khung cảnh
thật hữu tình.