Thursday, December 30, 2010

Đà nẵng





Đến Đà nẵng trong những ngày cuối năm thời tiết khá mát mẻ. Ở đây từ đầu tuần, nhưng chỉ quanh quẩn KS. Sáng chiều hội nghị, tối gặp gở, giao lưu cũng hết ngày. Hôm mới ra gặp được thằng em đang là giám đốc CN coty ở ngoài này, anh em ra bờ biển lai rai cũng vui. Nhờ đăng ký chuyến bay về buổi trưa, nên sáng nay được vài giờ thư giản dạo quanh cảng ĐN. Một không gian thơ mộng trong buổi sáng đẹp trời, tạm xua tan những căng thẳng lo toan đời thường.

Thursday, December 23, 2010

Chạy xe lần đầu



Trưa hôm qua Tâm điện, báo đã lấy bằng lái dùm rồi, chiều đi làm về, có bằng bỏ túi, hứng chí xách xe chạy ngay 1 vòng quanh thị xã. Lần đầu tiên chạy 1 mình, cảm giác khá lạ, vừa thích thú, vừa … run. Nhiều khi quá căng thẳng với những chiếc xe máy, có lúc cứ như chực lao vào xe mình. Có lẻ không ở xứ nào, mà xe ô tô phải len giữa xe máy, xe đạp, thậm chí cả người đi bộ như ở VN, mặc dù có làn xe riêng biệt rất rõ ràng, nhưng hiếm khi người ta chấp hành. Khó nhưng còn chạy được, nhưng lấy xe khỏi nhà và đưa vào lại nhà mới là chuyện nan giải. Lượt đi nhờ Tâm lùi xe ra dùm, nhưng khi chạy về, cho xe vào nhà, không có nó, cứ phải loay hoay hoài, và cuối cùng….bó tay! Lý thuyết là 1 chuyện, nhưng thực tế khác xa. Mỗi nhà 1 kiểu, ông thầy dạy chủ yếu vào nhà xe trên sa bàn vuông vức bằng phẳng, cốt yếu để vượt qua kỳ thi sát hạch mà thôi, còn anh có bằng rồi, vào nhà xe của anh, có méo mó, lên đồi xuống dốc, thì anh cứ phải …. tự lo. Cũng khổ thật! thôi thì lại bắt đầu, học ….de!

Tuesday, December 21, 2010

Thi sát hạch lái xe




Thế là qua 1 buổi sáng đẹp trời ngày thứ 7 thi xong sát hạch lái xe, nghe nhẹ hẳn người. Mất mấy tháng trời chủ nhật nào cũng đến trường lái. quần nhau với chiếc xe tải cổ lỗ trên bải tập đường đất đỏ gồ ghề. Chỉ được vỏn vẹn vài tiếng làm quen chiếc Zace 7 chổ lướt trên sa bàn thi bê tông nhưa hiện đại trước kỳ thi sát hạch. Lạ xe, lạ đường, khá hồi hộp, nhưng cũng đã vượt qua. Kể cũng hay, họ bày ra đủ các tình huống để thử thách các tay lái: nào là bò lên cầu rồi bắt dừng giữa dốc, nào là phải đưa bánh xe qua hàng đinh, đường vuông góc, đường quanh co, rồi các tình huống nguy nhiểm phải thắng gấp, rồi tăng tốc… ôi đủ thứ hầm bà lằng, như các cái bẩy trên đường để trừ điểm thí sinh và rấp tâm loại họ khỏi cuộc thi. Lạ thật, ở VN xứ nghèo rớt mùng tơi mà sao giá ô tô quá đắt, già háp mới mon men sắm được chiếc xe cà tàng. Xứ người ta, sinh viên đi học góp tiền cũng mua được chiếc xe kha khá. Thôi thì cũng là sự cố gắng, nhu cầu cuộc sống … phải đi lên thôi, chứ biết sao!

Thursday, December 9, 2010

Trận cầu nghẹt thở




Tối qua, xem trọn vẹn trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF cup. Liên rất bận công việc, tay ôm laptop nhưng mắt cũng không rời màn hình TV. Thương cho các cầu thủ VN quá! Họ cống hiến tất cả sức lực cho màu cờ sắc áo QG, đè bẹp Myanma ngay trận đầu tiên, nhưng bất ngờ lại bị Philippnes quật ngã ở trận thứ 2 để phải bị đặt vào tình thế khó, lưng dựa bên bờ vực trong trận cuối cùng. Thế mà họ đã thắng!. Sáng nay, xem bài của phóng viên Xuân Nguyên trên báo Tuổi trẻ, tâm đắc quá:”Bóng đá thế mới là bóng đá! Cảm ơn đội tuyển Philippines đã gây nên một bất ngờ thú vị và kịch tính cho giải đấu lần này của bóng đá Đông Nam Á ngay từ vòng bảng. Không có hai bàn thắng của họ vào lưới đội ta thì ta đâu có một trận đấu đúng chất bóng đá như trận này mà xem. Đá trong thế phải thắng mà cứ nơm nớp thua. Đá đã thắng mà vẫn chưa chắc thắng. Đá đang gay cấn thì lại mất người. Đá đã hết giờ mà bù giờ lại nhiều. Hồi hộp! Không, hơn cả hồi hộp! Phấp phỏng! Không, hơn cả phấp phỏng! Lo sợ! Không, hơn cả lo sợ. Mọi cung bậc cảm xúc tâm sinh lý đều được đẩy lên quá mức trong trận đấu này. Đứng trước cửa tử để mở cửa sinh”

Monday, December 6, 2010

Kiếp luân hồi



Lý thuyết nhà Phật xây dựng trên nền tảng luật nhân quả và kiếp luân hồi. Đọc thì thấy cũng hay hay, nghe thì cũng lý thú, nhưng tin thì không có cơ sở lắm. Thỉnh thoảng, có những tin tức về các cậu bé, cô bé mới 20, 30 tháng tuổi tự dưng đọc báo ro ro, viết lách chững chạc như người lớn, nghĩ chắc do... thông minh bẩm sinh mà thôi. Nhưng mấy hôm nay, trên báo điện tử Vietnamnet có loạt bài phóng sự nghiêm túc, về cậu bé chết đuối đầu thai vào một gia đình khác, thì quả thật đáng quan tâm. Chợt nhớ lại cách đây không lâu, trên các trang tin khoa học có nói đến việc, con người lần đầu tiên tổng hợp được tế bào nhân tạo, thì tin rắng chắc không lâu , họ có thể tạo được một con người siêu đẹp, siêu khỏe hoàn chỉnh, cũng không khó khăn gì, chỉ như sản xuất một búp bê bằng bông cao cấp mà thôi!. Lại cũng các tin tức khoa học nóng hổi cho hay, người ta đã có thể sao chép dữ liệu từ bộ não con người để lưu trữ. Kết hợp lại cho thấy, mai này con người có thể trường sinh bất tử, hoàn toàn có cơ sở chứ chẳng phải chơi. Một giấc mơ hoàn toàn có thật. Khi cơ thể già lảo, xấu xí, yếu ớt, người ta có thể đặt hàng sản xuất một con người siêu khỏe, siêu đẹp như ý, rồi sao chép dữ liệu từ bộ não mình qua. Cứ như, mua một máy tính mới rồi sao chép thông tin qua,……thế thôi!

Friday, November 26, 2010

Trình tự công việc



Những ngày cuối năm. Năm nào cũng vậy, công việc lại ùn tắc. Nhiều lúc thừ ra, không biết bắt đầu từ đâu, cứ bày ra rồi …..xếp lại. Con ong, con kiến vẫn cần mẫn với công việc, cứ thế mà làm như một thói quen. Xã hội phát triển, con người cũng vậy, quay cuồng như một guồng máy. Còn ở VN, tập quán đủng đỉnh cũng còn, đến cuối năm mới vắt chân mà chạy. Trong năm, theo phương châm việc gì cần kíp làm ngay, việc gì còn xa để đấy…. từ từ. Cuối năm, nhìn lại, cứ lù lù…. Sao lắm những anh xa tít hồi đầu năm. Thế mới mệt!

Thursday, November 4, 2010

Voi con và cá sấu


Ở một công viên quốc gia nước nọ. Một hôm, chú voi con tha thẩn một mình, đến bên mép hồ nước, thò vòi định uống nước, thình lình bị lảo cá sấu láu lĩnh kẹp chặt chiếc vòi, đau điếng. Tiếng rống inh ỏi của chú voi con, vang động cả cánh rừng và bầy voi rừng ào đến giải cứu, mới thoát được, thật hú hồn! Chuyện cũng vui vui, tội cho chú voi con, phải một phen khiếp vía, nhưng ngẩm lại chỉ tại chiếc vòi quá dễ thương, như miếng mồi ngon nhữ cá sấu mà thôi. Ở đời cũng vậy, phải cẩn thận, nhiều khi vô tình…….chỉ vì khoe sắc, khoe mẽ mà có khi hại thân

Tuesday, October 26, 2010

Ánh mắt Ninja




Ninja là nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản, rất bí ẩn, xuất hiện và hành hiệp không lộ tung tích. Sự bí ẩn luôn là đều hấp dẫn, gây tò mò xen lẫn thú vị. Xe máy thật nhiều cùng với khẩu trang, mạng che mặt luôn là “đặc sản” của giao thông ở VN. Buổi sáng đi làm, thỉnh thoảng vẫn nhận được lời chào từ ‘ánh mắt Ninja” . Đôi khi thoáng qua, chào đáp trả… rồi quên. Vội quá, chẳng bao giờ suy nghĩ đã gặp ai? Sáng nay, cũng vậy. Thoáng qua, chào đáp trả …. .nhưng tự nhiên lại đọng câu hỏi…ai vậy ta? Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sinh thời có quan niệm, mỗi buổi sáng trên đường, nếu gặp ai đó chào, dù bạn chưa kịp nhớ ra, hảy đáp trả ngay bằng lời chào thân thiện nhất, bởi có khi bạn chẳng bao giờ gặp lại họ lần nữa đâu. Người lạ rồi có lúc sẽ nhớ ra, nhưng “ánh mắt Ninja” mãi mãi là sẽ bất ngờ thú vị…. vui vui của mỗi buổi sáng đi làm.

Thursday, October 14, 2010

Quán cà phê Tò Vò




Suốt mấy hôm nay, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trời mưa liên tục. Viên về nước đợt này, được cái thời tiết mát mẻ, tránh được cái nắng cháy da của TN, nhưng chắc cũng chẳng đi đâu được, nên thường lang thang các quán cà phê. Có lẻ không có tỉnh nào nhiều quán cà phê sân vườn, cây cảnh như ở TN, nhớ cách đây nhiều năm, Phương chở 1 tay Tây ba lô,dạo phố 1 vòng quanh Thị xã , hắn cũng phải thốt lên “ oh…oh, many, many coffee shops and banks”. Nhận phone Viên hẹn ra quán cà phê Tò Vò, khá ngạc nhiên mình là dân thổ địa mà cũng chưa nghe đến bao giờ. Kể ra, chủ quán cũng có ý tưởng lạ thôi, chứ thật ra không đặc sắc lắm. Ở TN quán mới mọc ra hằng ngày, đầu tư có khi hàng tỷ đồng, nhưng không phải ai cũng tồn tại được, nhiều khi chưa ai biết tới, đã dẹp tiệm rồi. Ngoài cảnh như tổ tò vò, nhưng không gian bên trong khá ấm cúng, nhạc cũng hay. Nhìn Viên điện thoại tán gẩu với Phương, cảm giác như thời gian quay ngược lại, thấm thoát mà đã hơn 20 năm rồi… ba đứa thường ngồi đồng các quán cà phê, nghe nhạc và tán gẩu, chẳng ai tưởng tượng bây giờ mỗi đứa 1 phương trời….xa tít!

Wednesday, October 6, 2010

Sự tương trợ



Trận lụt kinh hoàng đổ ập đến các tỉnh miền Trung, cảnh những cụ già, em bé trổ nóc nhà nhận từng thùng mì tôm cứu đói, giữa mênh mông trời nước trên TV trông thật nao lòng. Mọi người đang chung tay góp sức, tương trợ những mãnh đời bất hạnh. Sự chia sẽ cảm thông, một biểu hiện nhân tính nhất của con người., “ Cho, tức là được”. Bạn bè tôi cũng đang vận động tương trợ cho một người bạn hiện đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi đát. Công việc làm ăn của Dũng”cá” trên bờ vực phá sản, vợ lại lâm bệnh ngặt nghèo, con vào đại học, không lấy đâu ra tiền đóng học phí. Hôm qua, Hiền điện thoại từ Hà Nội nhờ báo số TK để chuyển tiền cho Dũng ngay, dù anh rất lu bu trong những ngày Đại lễ. Trạch cũng vận động được bạn bè TN đóng góp ít nhiều. Ngồi uống cà phê với Dũng, mắt anh nhìn xa xăm. Cả sản nghiệp bây giờ trang trải nợ nần xong chẳng còn bao nhiêu, mà gánh lo còn nặng trĩu, dắt díu vợ con về SG lây lất cho đến ngày con học xong đại học, thăm thẩm đoạn đường dài trước mặt, sao xa quá!

Monday, October 4, 2010

Chuyện học thêm ở lớp Một



Tối hôm qua, Tâm dắt 2 cu nhóc qua chơi với cô 9 Liên và kể chuyện những ngày đi học đầu tiên của chúng. Ngồi xem TV gần đó, nghe loáng thoáng câu chuyện học lớp một của 2 đứa con Tâm thật không tin nổi, riêng chi phí học thêm hàng tháng cho mỗi đứa gần cả triệu đồng. Mấy hôm nay, báo chí nói nhiều về chuyện học hành ở bậc tiểu học Việt Nam sao nặng nề quá, nào là mang chiếc cặp to đến mức vẹo cả xương, nào là áp lực về điểm số…, bây giờ mới thấy, chuyện đó là thực tế chứ họ không nói quá, thật thương cho tụi nhỏ! Ngày xưa, chúng tôi đi học ôm chiếc cặp bàng với 1 quyển Vần và 1 quyển tập hàng đôi, tay xách chiếc bình mực chấm. Vào lớp, háo hức từng con chữ mới, dỏng tay say mê nghe bài cô giảng. Ở trường chơi là chủ yếu, học rất nhẹ. Yêu cầu, hết lớp 1 đọc báo được, biết làm tính là siêu rồi. Cha mẹ, hiếm khi hỏi đến điểm số của con, mà quan tâm cuối năm xếp hạng mấy, có được lên lớp không? Vậy mà cũng hàng tá đứa kỹ sư, bác sĩ, có đứa còn học đến tiến sĩ. Bây giờ, tất cả bọn trẻ đều biết chữ trước khi vào lớp 1, hờ hững nghe lại bài giảng đã biết tỏng từ buổi học thêm trước đó. Điều chúng quan tâm là phải được điểm 10 khi làm bài kiểm tra, để về khoe với ba mẹ. Cuối năm, cả lớp đều giỏi, thậm chí nếu xếp hạng có khi 1/3 lớp đồng hạng nhất! Không biết mai này, có đứa nào đoạt được giải Nobel không?

Thursday, September 30, 2010

Đưa con đi học xa



Hôm qua, dành trọn buổi chiều đi TP HCM với Liên đưa bé Ngọc đến trường Đại học Kỹ thuật công nghệ (HUTECH) làm thủ tục nhập học. Đây là trường Đại học ngoài công lập, theo nguyện vọng 2 của cô bé để được cùng học với Hảo, cô bạn thân gần nhà. Cơ sở trường cũng khá khang trang và đang tiếp tục xây dựng mở rộng, xu hướng có vẻ phát triển tốt. Nhìn Liên chăm chút từng món đồ, sắp xếp nơi trọ học của con thấy cũng thương. Vào trường, đầy ắp những cô cậu choai choai, đủ màu sắc với ánh mắt vừa thích thú, vừa ngỡ ngàng lạ lẳm trông thật vui mắt. Một tâm trạng vừa mừng cho con, vừa lo lắng. Bao nhiêu năm đưa đón đến trường, những buối tối mưa tầm tã, bận công việc đến mấy vẫn phải tranh thủ đi rước con về từ nơi học thêm. Những bước chân trưởng thành đầu tiên của con nơi xa lạ, ba để con tự định hướng và lặng lẻ bước đi phía sau. Mong rằng, con sẽ vững chải bằng chính đôi chân của mình trên con đường đầy chông gai, thử thách trước mặt.

Monday, September 27, 2010

Đầu tư cao su


Hôm thứ bảy rồi, mới sớm tinh mơ ông anh cột chèo đã đến, rủ đi xem vườn cao su mà anh định đầu tư. Sau non 1 giờ ô tô, chúng tôi đến tận vườn cây, đường đi khá thuận lợi, chỉ có 500 mét vào trang trại là đường đất hơi lầy lội do cơn mưa hôm trước, còn toàn đường nhưa xe chạy bon bon. Giá cao su thị trường thế giới đang nóng dần lên, gần như trên đỉnh, nên đầu tư cao su đang là bài toán hiệu quả nhất. Chỉ cần bỏ ra 500 triệu đầu tư, mỗi ha cao su đang thu hoạch đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư non trăm triệu hàng năm, tức gần 20%, chưa kể hưởng trọn giá trị vườn cây, một tỷ suất lợi nhuận trong mơ! Mảnh vườn hơn 10 ha này, kiêu bán đã gần 3 năm nay, không ai nhòm ngó. Thế mà chỉ hơn tháng nay, rất nhiều nhà đầu tư đua nhau ráo riết săn lùng. Nhìn ánh mắt buồn bả, tiếc ngẩn ngơ của ông anh vì có người đã phỏng tay trên chỉ cách đây 4 ngày, thấy cũng tiên tiếc. Nếu thành công, mình cũng có dịp thỉnh thoảng, cùng anh lên thăm trang trại, thú vị lắm chứ!

Wednesday, September 22, 2010

Hà Nội





Trong 2 ngày công tác ở Hà nội, tranh thủ được 1 buổi tối xem bóng đá ở sân Mỹ đình và vài giờ dạo Hồ Gươm buổi sáng trước khi về, còn phần lớn thời gian ở các cuộc họp hoặc bửa tiệc chiêu đải. Ấn tượng về Hà nội sau nhiều năm quay lại, tuy hạ tầng khang trang hơn, nhiều nhà cao tầng, hệ thống siêu thị, nhà ở chung cư phát triển khá nhanh, nhưng giao thông quá lộn xộn, nạn kẹt xe xẩy ra thường xuyên. Thật khó chịu, khi phải đi đoạn đường hơn 4 cây số từ khách sạn ra Hồ Gươm phải mất gần 1 giờ taxi. Không biết tương lai thế nào, nhưng chắc chắn quy hoạch giao thông ở Hà Nội nên định hướng, phát triển thêm nhiều vòng xoay và cầu vượt hơn ở các nút giao thông lớn như ở TP HCM, có lẻ phần nào sẽ tạo bộ mặt thông thoáng hơn.

Thursday, September 16, 2010

Nhật Nguyệt




Trời đất sinh ra từ hư vô, vạn vật cỏ cây tồn tại công sinh như sự hiển nhiên. Đôi khi những mối liên hệ rất bình thường, nhưng ngẩm lại thật lạ lùng. Thế là 1 tháng rồi chưa viết được bài nào cho blog. 1 tháng 30 ngày, 1 vòng quay mặt trăng quanh trái đất, đó là nguyệt kỳ. 1 năm 365 ngày, 1 vòng quay trái đất quanh mặt trời, đó là nhật kỳ. Nhật nguyệt còn phân định ngày-đêm, sáng-tối, thậm chí là nam-nữ... Con người sinh ra, sau 9 tháng 10 ngày là con số quanh 100. Cuộc đời con người thọ lắm cũng xoay quanh số 100. Sinh tử ngẩu nhiên ở giống nhau quanh con số vô tri vố giác. Sắp đến trung thu, tụ hội của Nguyệt. Tiết trời mát mẻ, cỏ cây xinh tươi, sự dịu êm của trời đất, như bản tính mềm yếu của người phụ nữ. Thật lạ kỳ, mùa thu như là mùa tình yêu, sự man mát buổi chiều, nắng nhẹ....

Tuesday, August 17, 2010

Nghiên cứu khoa học




Hôm qua, trải qua 1 ngày làm việc khá vất vả. Cả buổi sáng và buổi chiều đều quá giờ khiến cuối ngày có cảm giác thật rả rời. Lâu lắm rồi mới có dịp bàn thảo về nghiên cứu khoa học, chắc cũng 6-7 năm kể từ khi làm chủ trì 1 đề tài cấp tỉnh. Những bức xúc khi đóng vai nhà nghiên cứu được trải lòng nghe nhẹ hẳn, cũng may vị chủ tịch Hội đồng rất quan tâm lắng nghe. Mong rằng sẽ có những chuyển biến mới, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu của tỉnh có nhiều cống hiến hơn nữa. Nghe thật nhức nhối, khi vị tiến sĩ, quê gốc bắc tâm sự, trước khi đến đây, ông luôn hình dung dòng sông Vàm cỏ thật thơ mộng qua lời bài hát Vàm cỏ đông nổi tiếng, nhưng đến đây mục sở thị mới thấy thật não lòng. Album ảnh về con sông Vàm cỏ còn lưu trong máy ảnh của ông đầy lục bình, thậm chí có những khúc sông cá chết do bị ô nhiểm nổi lờ đò. Tây Ninh không thiếu những nhà khoa bảng, nhưng việc trả lại vẻ đẹp cho con sông quê hương sao khó quá!

Saturday, July 31, 2010

Huế





Sáng nay, sau 1 ngày làm việc, chúng tôi có được 1 buổi sáng thật thoải mái để tham quan Huế trước khi về nhà. Khu Điện nội triều đình nhà Nguyễn được quy hoạch vuông vức, vào cổng Ngọ môn, đi qua sân Rồng là đến Chính điện. Sừng sủng chiềc ngai vàng vua xưa vẫn còn đó. Một đệ chế phong kiến đầy quyèn uy như còn phảng phât đâu đây.Vài trăm năm như giấc mộng kê vàng. Mới vài năm trước, Bảo Đại, vị vua cuối cùng lìa trần trong kíếp tha hương, khép lại vỉnh viễn trang sử triều Nguyễn, Triều đại mà công hay tội vẫn còn là đề tài tranh cải của giới Sử học nhiều năm nay. Dù thế nào đi nửa, việc quản lý đất nước dài ngoằn trong điều kiện phương tiện giao thông liên lạc thô sơ những thế kỷ trước, bảo đảm thống nhất bờ cỏi 1 dảy cho đến ngày nay đã là 1 thành công đáng trân trọng của họ.

Thursday, July 29, 2010

Hội An





Trên đườmg đến Huế, chiều nay chúng tôi ghé qua phố cổ Hội an. Nhiều ngôi nhà thật xưa hàng trăm tuổi trông thặt cổ kính. lượng khách nước ngoài tham quan cũng khá đông. Do trời nắng quá gay gắt, không thể đi nhiều, chỉ loanh quanh vài con phố và thăm ngôi chùa Cầu nổi tiếng chúng tôi lại lên xe đi ngay. Việc bảo tồn không gian phố cổ thật đáng trân trọng. Nhìn những ông Tây, bà Tây mồ hôi nhuể nhoại, da đỏ ửng vì nắng vẫn háo hức thả bộ trên phố, tôi nghĩ không chỉ người Hội an tự hào, mà người VN nào cũng có thể tư hào những dấu tích xưa đã minh chứng rằng lịch sử phát triển giao thương và kiến trúc xăy dựng cổ của ta không hề thua kém quốc gia nào.

Monday, July 12, 2010

Kết thúc Worldcup





Quyết tâm xem trọn trận chung kết Worldcup nên suýt bị trể giờ làm sáng nay, nhưng dù sao cũng được mãn nhản được 1 trận trận cầu đỉnh cao và kết thúc thật có hậu. Đội có lối đá đẹp và cống hiến cuối cùng đã thắng. Những kỷ niệm về lối đá tổng lực đẹp mắt của “cơn lốc màu da cam” Hà Lan những năm 1974, 1978 đã quá lâu rồi, và thế hệ hậu sinh của họ hình như đã quên mất. Bởi thế Hà Lan hồi hôm này là 1 đội bóng chơi quá bạo lực, 9 thẻ phạt và 1 cầu thủ bị đuổi khỏi sân là cái giá phải trả của họ. Thật hải hùng khi TV quay chậm lại tình huống Nigel De Jong tung cú đá kung fu vào ngực Xabi Alonso như một miếng võ karate, không thể chấp nhận được! Lối đá Tây Ban Nha đẹp mắt, kỷ thuật giữ bóng và chuyền ban quá chuẩn như những nhà ảo thuật. Mặc dù bị bầm dập bởi lối đá rắn và nhiều tiểu xảo của Hà Lan nhưng cuối cùng họ cũng thắng, nhờ bàn thắng rất đẹp ở phút 116 của Iniesta. Hình ảnh đẹp nhất và gây nhiều xúc cảm với tôi chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của người đội trưởng TBN thủ thành Casillas. Xin cám ơn và chúc mừng anh cùng đất nước Tây Ban Nha!