Wednesday, February 24, 2010

Nghề văn phòng




Hồi nhỏ, nghe cha mẹ mong ước con ráng học, sau này làm quan ăn sung mặc sướng, nắng không đến đầu, mưa không đến chân. Bụng không thích lắm, chỉ khoái làm phi công, thủy thủ đi khắp mọi miền thỏa chí tang bồng. Chơi cờ tướng, ghét nhất đôi sĩ cứ quanh quẩn 4 ô che chở cho tướng không đi đâu được, không bay nhảy được như xe, pháo, mã, hoặc tí chút như tượng cũng bay được dăm bước. Lớn lên, cũng có thời gian tham gia kinh doanh, bươi chảy sôi nổi được vài hơi, nhưng rồi cuối cùng phần lớn thời gian lặng lẻ ngồi cạo giấy văn phòng. Nhiều lúc thấy quan liêu quá, dò đầu bức tóc đánh giá xử lý chuyện ở đâu đâu. Tự dưng lại ao ước, ráng tích lủy, mai này về hưu không kiếm tiền nữa, phải đi du lịch thôi. Đi hết nước VN mình, đi ra toàn thế giới. Nghe, xem nhiều rồi phải tận hưởng không khí và thật sự cảm nhận được thế giới xung quanh ta

Monday, February 22, 2010

Trút giận để xả stress





Sự lải nhải, cằn nhằn hay ca thán là bản tính bất di, bất dịch của phụ nữ cũng như tính hung hăn luôn tiềm ẩn trong bất kỳ người đàn ông nào. Bởi vậy nên mới có âm-dương, ngủ hành, có nước có lửa. Chữ nhẫn hay nhưng khó học. Mấy ngày qua, đôi lúc không kìm được phải trút giận để xả stress, sáng nay, vào ngày làm việc đầu tiên, dỡ tờ lịch bàn gặp ngay câu danh ngôn của Lã Khôn “ Khí kiêng nhất là hung hăng, tâm kiêng nhất là hẹp hòi, tài kiêng nhất là bộc lộ”. Thấm thía thật! Phải chăng người xưa luôn dè chừng các sự thái quá. Nếu kiêng khem luôn là phương châm bảo toàn sức khỏe, thì sự kiềm chế tính hung hăn cũng là phương án tốt nhất để bảo vệ cho tinh thần. Suy cho cùng cuộc đời như cái bập bênh phải luôn giữ sự tỉnh tâm cho tâm hồn!

Friday, February 19, 2010

Họp mặt đầu năm



Năm nào cơ quan tôi cũng chọn ngày mùng 6 để họp mặt. Sự hồ hởi, tươi tắn của ngày xuân vẫn hằn in trên nét mặt từng bạn đồng nghiệp của tôi. Các cô chú về hưu trông rất khỏe, tín hiệu mừng cho một năm dồi dàu sức khỏe cả ngành. Tiếng cười rộn rã, từng bài hát, bài thơ , từng câu chuyện vui, lời chúc tụng tuôn ra như suối... Không khí vui tươi, sum họp của ngày đầu năm như 1 làn gió mát tốt lành, báo hiệu cho một năm xuôi chèo mát máy. Ai cũng mạnh khỏe, công việc sẽ tốt đẹp hơn, thành công hơn là mong muốn của tất cả chúng tôi cho năm mới này.

Wednesday, February 17, 2010

Vũng tàu





Vũng Tàu là một thành phố ven biển, chỉ cách Tây Ninh khoản 4 giờ ô tô, nên năm nào gia đình các anh chị em Liên cũng chọn đây là điểm nghỉ mát đầu năm. Có một điều thú vị là năm nay anh em bên vợ tôi ai cũng ăn nên làm ra nên chuyến đi rất vui. Tiếng cười rộn rã suốt hành trình cũng làm vơi đi những gìơ ngồi xe mệt nhọc. Gió biển mát lồng lộng, những phút giây đắm mình trong làn nước trong xanh, chồm lên làn sóng biển trắng xóa. Vũng Tàu chuyển mình nhanh thật, mới 1 năm thôi bộ mặt thành phố đã thay đổi hẳn, khách du lịch đông nườm nượp khách sạn đầy ắp. Mừng xuân Canh Dần, mừng cho sự phát triển của Vũng Tàu, mừng cho sự giàu lên của từng cá nhân, từng gia đình và cả nước Việt Nam. Có lẻ năm nay nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ là 1 năm thành công nữa của dân tộc Việt Nam này!

Sunday, February 14, 2010

Ngày đầu năm


Hôm nay ngày mùng một Tết. năm Canh Dần, ngày đầu tiên của một năm mơi nữa đã đến. Ai cũng mong muốn, cầu mong cho mình và người thăn đây sẽ là ngày khởi đâu thuận lợi *vạn sư như ý* cho suốt 1 năm mới nữa đang đến. Những lời chúc tốt đẹp chứa đựng tình cảm, sự thương yêu con người dành cho nhau. Tôi cũng vậy, xin cầu chúc cho mọi ngừơi đã và đang viếng thăm blog tôi những điều tốt lành nhất trong năm con Cọp nầy.

Tuesday, February 9, 2010

Những ngày cận Tết




Càng gần đến ngày Tết, không khí làm việc ở đâu cũng vậy có vẽ như trầm lắng hơn. Ai cũng bồn chồn, lo toan chuẩn bị mua sắm. Công việc làm qua loa, trôi chảy thật nhưng chất lượng thì tặc lưởi bỏ qua…Tết mà! Có nơi còn thả dàn cho nhân viên, muốn đi đâu thì đi, miễn có mặt ở cơ quan là được rồi. Người Việt nam mình là vậy, làm quanh năm rồi, Tết phải được nghỉ ngơi, ăn chơi thôi. Năm nào cũng vậy thường cuối năm hay gặp những thằng bạn học củ ở xa về thăm nhà, nhưng năm nay lại gặp sớm hơn trong câu chuyện…. buồn hiu! Thái Tha ra đi thật đột ngột, điện thoại cho hay, có đứa còn không tin, tao mới uống café với nó hồi sáng mà, vậy mà nó ra đi thật.Âu cũng là số mệnh!