Monday, December 10, 2012

Bữa ăn thiên đàng và hỏa ngục (ST)



Một ký giả kia được phép xuống hỏa ngục và lên thiên đàng để làm một bản phóng sự về đời sống của nhân dân tại đó, sau đó bài viết được đăng như sau:

Sau một cuộc hành trình gay go, ký giả trên lọt được vào địa ngục đúng vào giờ ăn. Nhìn vào bàn ăn, anh ta không khỏi lấy làm lạ khi thấy trưng bày toàn sơn hào hải vị đang bốc khói hương ngào ngạt làm anh ta không khỏi nuốt nước bọt.



Nhưng lúc các kiều dân địa ngục tiến vào phòng ăn, chàng ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy họ ốm o gầy mòn, chỉ còn da bọc xương, vài người đi không muốn nổi. Sự kinh ngạc tan biến khi chàng phóng viên chứng kiến cảnh họ dùng bữa. Vì muỗng nĩa rất dài buộc dính vào đôi tay không cho phép họ đưa thức ăn vào miệng, nên dù họ có cố gắng thế nào đi nữa, thức ăn chỉ đổ tháo ra đầy bàn hay rơi tung tóe xuống mặt đất. Tệ hại hơn là cảnh họ tranh giành nhau: vài người dùng muỗng nĩa để thay vì đưa thức ăn vào miệng, lại biến chúng thành những khí giới đập đánh nhau. Thật là một bãi chiến trường. Khi chuông báo giờ ăn đã mãn, họ buồn phiền rời phòng ăn, dạ dày vẫn trống rỗng.



Quá sợ hãi, chàng ký giả lập tức từ giã địa ngục để tiếp tục lên phóng sự trên thiên đàng. Ðến nơi cũng đúng vào giờ cơm. Bàn ăn cũng trưng bày những thức ăn ngon miệng. Quan sát nhân dân, chàng ta thấy ai nấy đều phương phi, khỏe mạnh, tuy đôi tay họ cũng được gắn chặt những muỗng nĩa rất dài. Có khác là thay vì họ cố gắng đưa thức ăn vào miệng mình, họ lại dùng muỗng nĩa để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn vang lên những giọng nói cười vui, thỏa mãn.




Kết thúc bài phóng sự tường trình về những điều mắt thấy tai nghe, chàng ký giả viết: Ích kỷ và vị tha là hai điểm khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng.

Monday, November 19, 2012

Vài truyện cực ngắn về cha, đọc nghe cay mắt (ST)


Khoe


Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì ?" .... Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được 1 nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận"

Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố ...




Nhạt

Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.

Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.

...Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt.

Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa...



Đưa đón

Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu, nào là bánh đa gạo nếp, có cả chục trái dừa khô.

Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố: Sao không đón nội. Bố bảo: Bận quá.

Ngoại nước ngoài về thăm quê. Các cậu, dì thuê hẳn một xe ôtô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để cùng đi đón ngọai. Bố bảo: Ai cũng có mặt, bố không đi ngoại trách.



Ba

Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…

Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:”Có dư đồng nào không con?”. Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ”. Ba nói tiếp:”Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”.

Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng…



Ăn cơm

Thằng Tèo ngồi tiu nghỉu. Tựa lưng vào cây trứng cá bên hông nhà, thỉnh thoảng nó giơ tay gạt nước mắt.

Không biết chuyện gì? Cả buổi sáng nay ba má nó liên hồi ẩu đả. Bỏ ông táo lạnh tanh. Giờ mỗi người mỗi góc.

Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Từ võ ba càng chuyển sang võ miệng. Bỗng má nó lớn giọng :

- Ông ăn chả, tôi ăn nem. Mặc xác ông!

Đến đây, cái bao tử thúc giục, Tèo tham chiến :

- Con không thèm ăn thứ đó, con chỉ muốn ăn cơm thôi!



Cha tôi

Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi và anh Hai đều có gia đình. Ngòai 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.

Tôi tìm đến bệnh viện, quyết định cho người tình của cha tôi một trận. Chợt tôi lặng người đi vì người cha đang chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói : "Ba sợ các con còn giận mẹ...".

Wednesday, September 5, 2012

Miền nhiệt đới

Loanh quanh gần trục giữa địa cầu, miền Nam Việt gần như nằm trọn trong vùng nhiệt đới. Nóng ẩm quanh năm, chỉ được ít tháng khô hanh gió đông cuối năm chẳng thấm tháp gì. Cây cối xanh um, trái cây vô cùng phong phú, nhưng nhiều ngày nóng bức không chịu được. Mấy hôm nay, có ngày nhiệt độ gần 36 C, không chút gió. Nhưng đến sáng hôm qua, nghe đâu xa xa, xuất hiện cơn bão nhẹ, trời lại u ám, xám xịt, thật lạ. Nhiều nhạc sĩ, ví thời tiết Miền Nam như cô gái đang yêu, hay giận hay hờn, vui đó, buồn đó. Chợt nắng chợt mưa, khi nóng khi lạnh, thật đúng làm sao. Gần cả tháng, vừa thiết kế, vừa chỉ trõ cho thợ thi công, mất hết mấy ngày Lễ lùng kiếm cây cảnh, cuối cùng cũng xong cái tiểu cảnh. Ngắm đi, ngắm lại trông cũng tạm tạm, mặc dù chưa ưng ý lắm, nhưng ít ra có một khoảng không gian thơ mộng trước nhà, nghĩ cũng hay hay...

Thursday, May 17, 2012

Nhân quả



Nền tảng lý luận phật giáo dựa trên thuyết Luân hồi và luật Nhân quả, người đời cũng thường lấy đó làm điều răn con cháu mình làm điều hướng thiện. Đôi khi trong cuộc sống vẫn chạm phải những tình huống, đi trên làn ranh mong manh giữa  lợi quyền và đạo đức. Cám dổ thì thật ngọt ngào, thu hút nhưng  sự hy sinh quyền lợi, vật chất, phải “rứt ra” thì khó khăn làm sao! Câu nói cửa miệng của mẹ lúc sinh thời, “sống có đức, không sức mà ăn” như liều thuốc kỳ diệu, giúp tâm hồn thật thanh thản khi vượt qua. Lịch sữ con người chỉ  mới vài vạn năm, chẳng là gì, so với nhiều trăm triệu năm của loài khủng long, đời sống con người thì cực kỳ ngắn ngủi hơn nữa. Thử dùng phép toán “làm nhỏ lại” để dể hình dung hơn. Nếu ước lượng  thời  khủng long còn độc tôn trên quả đất  đến nay là 1 thế kỷ rồi, thì con người chỉ mới xuất hiện chừng 1 tuần lễ nay, còn đời người chỉ là khoảnh khắc mươi phút mà thôi. Bởi vậy, hãy cố sống sao đáng sống. Sáng nay đọc bài báo cuốn sách của cha trong loạt bài phóng sự “kỷ vật trở về” trên báo Tuổi trẻ, thật không thể  tin nổi, cứ như câu chuyện cổ tích hoặc chuyện chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Vậy mà đã xảy ra, thật lạ!

Wednesday, May 2, 2012

Họp lớp 2012




Năm nay, bọn tôi tổ chức họp mặt đúng ngày 30/4 ngay khu vực câu cá của nhà hàng N’Tôi, một không gian tách biệt, bên hồ nước mênh mông, vô cùng thoáng mát. Sự có mặt gia đình BS Xuân lần đầu tiên, cho thấy sự thay đổi quá nhiều trên từng khuôn mặt, mà chúng tôi quen nhìn nên tưởng rằng “như xưa”. Xuân không nhận ra Hiền, người bạn ngồi ngay bên cạnh những năm phổ thông, khiến ai cũng ngở ngàng, thì ra mình đã khác xưa nhiều lắm rồi. Nhiều gia đình tham gia hơn, câu chuyện chăm sóc người thân là đề tài được khá nhiều người quan tâm, bên cạnh những câu chuyện cũ nhắc lại thật rôm rã. Kế hoạch viếng thăm các bậc sinh thành đau yếu được sự hưởng ứng nồng nhiệt, cho thấy ý nghĩa buổi họp mặt ngày càng thiết thực hơn….

Thursday, April 19, 2012

Thời gian và Cuộc sống



Bộ phim tài liệu khoa học nước ngoài chủ đề về khái niệm thời gian phát trên HTV1 hôm chủ nhật tuần rồi khá hay. Xem thì đã lâu, nhưng vài phút rổi rảnh ngẩm lại thấy cũng khá lý thú. Đây là đề tài muôn thưở của con người, một mong muốn quay lại quá khứ để sửa chữa lổi lầm, thay đổi số phận. Nhưng đến nay, vẫn….bó tay, giống như mong ước trường sinh vậy. Tác giả bộ phim đã định nghĩa được thời gian là chuổi các sự kiện xẩy ra, được nhận thức qua thị giác, thính giác, xúc giác con người. Họ đã thí nghiệm và đo được, nếu cắt lớp từng sự kiện con người nhận thức được và phân biệt với sự kiện tiếp theo, khoản cách tối thiểu là 0,3 phần triệu giây. Cực kỳ mong manh! Thôi thì đó là chuyện các nhà khoa học, cho là họ đúng đi, thì sao? Cuộc sống chúng ta thực tế đang diễn ra chính là sự xâu chuổi các sự kiện nhận thức được của từng lớp cắt đó. Vậy lúc chúng ta đang nhắm mắt hồi tưởng quá khứ đã xẩy ra, thì ….trái đất vẫn xoay, còn ta đang đứng lại hay sao? Không, chỉ mình ta đang bỏ quên hiện tại và đứng bên lề cuộc sống mà thôi.! Nhắn nhủ cho mình hay ai đó, nếu có 1 lỗi lầm gì đó, hảy nhớ để khắc phục trong hiện tại và tương lai, đừng dằn dặt mà bỏ lở thời gian, nó vẫn đang trôi qua đấy, bạn ạ…..

Thursday, April 12, 2012

Chuyện của những người bạn


Sự tồn tại của con người, cũng giống như những dạng sinh vật khác, được sinh ra, duy trì hoạt động trong thế giới tự nhiên và diệt vong theo quy luật tạo hóa. Nhưng con người, còn phải chịu sự phong tỏa bởi các mối quan hệ xã hội như một tất yếu. Những tuần qua, trong sự tất bật của công việc, cố tìm những phút tỉnh lặng để suy gẩm, gần như rất hiếm hoi. Thích nhất buổi sớm mai, 1 suất điểm tâm giản đơn bên ly cà phê sữa nóng, thong thả lướt tin tức trên tờ báo mới hoặc màn hình iPad chờ đến giờ đi làm. Sáng nay cũng vậy, nhưng sao cứ  vương vấn những chuyện rối rắm của mấy thằng bạn thân. Thằng thì chuyện làm ăn thất bại, không phải còn bên bờ phá sản nữa, mà đã rơi tỏm vào vòng xoáy rồi, đang cố lặn hụp, tránh bị chìm sâu, đứa thì gia đình đang đứng trước nguy cơ tan rã, nhưng dấu kín như bưng. Lúc  nghe loáng thoáng, cũng điện hỏi thăm nhưng  bảo không có gì. Đến hôm qua cô vợ hắn điện thoại kể lể thì mới biết có vẽ như đã đến mức khó cứu vãn rồi. Khó khăn kinh tế, thì có thể giúp ít nhiều theo khả năng, dù một thoáng tiên tiếc, nhưng cũng an ủi rằng mai này không ái náy. Nhưng chuyện gia đình thì chỉ có lời khuyên, nếu thay đổi quyết định, hảy mạnh dạn lên, đừng vì sỉ diện, để lỡ cơ hội trôi qua rồi, mai này tiếc nuối mà thôi....

Thursday, March 15, 2012

Trung học Tây Ninh


Kỳ họp mặt cựu học sinh trường Trung học Tây Ninh, ngôi trường trung học có bề dầy lịch sữ hàng đầu của tỉnh, đã được tổ chức thành công ngày 11/3/2012 trên đúng nơi ngôi trường cũ, sừng sửng tồn tại hơn nữa thế kỷ qua. Đây là nỗ lực rất lớn của một số anh chị cựu học sinh lớp trước, sau 12 năm gián đoạn. Được biết đây là lần thứ 3 những thầy cô, học sinh các thế hệ của trường mới có dịp gặp lại nhau. Mặc dù biết thông tin trên báo trước đó cả tuần, nhưng vẫn không sắp xếp tham dự được, nghĩ cũng tiếc. Theo dõi cuộc họp mặt qua hình ảnh và tin tức báo chí tỉnh đăng tải sau ít ngày, thấy cũng mừng. Chỉ mới vài năm trước, có 1 chị ở rất xa, cựu học sinh trường tốt nghiệp từ năm 1963, muốn tìm thông tin về bạn bè, thầy cô của mình ngày xưa, khi search trên Google lại đến ngay trang Trung học Tây Ninh trên Blog mình, nên mail hỏi thăm. Đáng tiếc là mình cũng không có thông tin gì thêm, thật buồn! Bây giờ đã khác, thành công lớn nhất của Đại hội là cử ra được 1 Ban chấp hành do chị Bạch Mai đứng đầu, gồm đại diện cho các thế hệ học sinh, trong đó có Nhàn, 1 doanh nhân khá thành đạt của tỉnh, đại diện lớp học sinh tốt nghiệp 1981 của mình, Họ không chỉ là cầu nối liên lạc cho tất cả bạn bè thầy cô ở bất cứ phương trời nào, mà còn thực hiện những nhiệm vụ cao cả hơn, giúp thế hệ đàn em tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đáng tự hào của trường

Thursday, March 8, 2012

Quốc tế phụ nữ



Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, 1 nữa thế giới hân hoan chào đón ngày kỷ niệm dành riêng cho mình và 1 nữa còn lại cũng dành trọn tình cảm để nghĩ về họ và thực hiện tất cả những gì ưu ái nhất trao cho nữa kia của mình. Không phải 1 năm chỉ có ngày 8/3 dành cho phụ nữ, các ngày còn lại là của quý ông. Mà phải hiểu đây là ngày thế giới nhớ về 1 cột mốc lịch sữ, khi xã hội đã nhận thức đúng đắn về vai trò người phụ nữ. Lịch sữ loài người phát triển theo xu hướng ưu thế vật chất luôn áp đảo những giá trị tinh thần. Cũng giống các loài động vật khác, sức mạnh đem lại thức ăn, cũng đồng nghĩa với sự sống, do đó kẻ mạnh luôn là người thống trị. Người ta còn nghĩ ra, Chúa tạo ra Eva, từ chiếc xương sườn của Adam, như 1 vật trang trí cho đàn ông. Nhưng bây giờ thì đã có cơ sở khoa học chứng minh điều ngược lại, con người đầu tiên là phụ nữ và chính họ sinh ra phái nam, để tìm thức ăn và bảo vệ họ…. Không biết ai đúng, con gà hay quả trứng có trước? Chỉ có điều, mặc dù với thiên chức vừa làm vợ, làm mẹ, nhưng không ít phụ nữ tài năng không thua kém gì giới mày râu. Một điều cũng khá thú vị, chiều nay ít phút rỗi rảnh lướt web, thấy có bài về Hải Liểu, nữ tướng ngành gổ trên báo điện tử Vnexpress. Một trong số bạn học nữ rất ít õi của lớp Đại học thưở nào. Thế mới thấy, bọn con trai bọn mình, dù chiếm đa số nhưng cũng hiếm đứa theo kịp…

Tuesday, February 28, 2012

Cần Thơ




Thử post từ Samsung Galaxy S5570 xem sao, nhưng thấy chưa ổn lắm, vẫn phải dùng laptop edit lại, chắc có lẻ phải tìm hiểu thêm chút nữa về bàn phím. Thế là đã 2 ngày ở Cần thơ, 1 thành phố vừa tỉnh lặng với dòng sông Hậu thơ mộng, vừa thật năng động và hiện đại như một trung tâm của miền Tây Nam bộ. Cũng nhờ Hùng cho số phone mà mình và Thạnh mới có cơ hội hẹn và gặp lại Hiệp, người bạn học mà gần 27 năm rồi, chúng mình chưa từng gặp nhau. Một buổi chiều đẹp trời, bên bờ công viên sông Hậu, gió lộng mát rượi 3 người bạn cũ có dịp hàn huyên tâm sự. Những câu chuyện cũ miên man.... Hiệp khéo chọn quán ăn Cây Bưởi 2, với địa điểm quá lý lưởng. Gió mát trăng thanh, lâng lâng men bia, nghe lại những tâm sự của Hiệp, những câu chuyện xưa giờ mới kể, nghĩ cũng thật thú vị...

Wednesday, February 22, 2012

Cuộc sống, sự tồn tại các mối tương quan




Người ta thường nói về cấp số nhân để thể hiện sự phát triển vượt bậc đến vô cùng, cũng như vận tốc ánh sáng là giới hạn mà con người không vươn tới được. Từ xa xưa triết lý Đông phương đã quan niệm đất trời khai sinh từ nhất cực để sinh lưỡng nghi, rồi từ lưỡng nghi sinh tứ tượng và từ tứ tượng sinh ra bát quái…., còn khoa học Tây phương thì quy kết các chuổi nổ liên tục “Big bang” và sự giản nở vũ trụ đến vô cùng để lý giải sự hình thành quả đất và sự sống. Điều lạ lùng là cả Đông Tây đều thống nhất cho rắng động lực giải phóng những năng lực khủng khiếp đó chính là các mối tương quan. Chính điều này thúc đẩy Einstein, có suy nghĩ ”điên rồ “ về việc thử tách hạt nhân nguyên tử và rồi hệ quả của nó, ngày nay ai cũng thấy. Cái gì sinh ra cũng phải có sự tương quan, và mất đi cũng phải kéo theo hệ lụy…

Saturday, February 4, 2012

Ngày làm việc bù



Khái niệm làm việc bù, chỉ mới có vài năm gần đây thôi. Khi bộ Lao động đề xuất Chính phủ cho nghỉ các ngày cách quảng, trong chuổi ngày nghỉ lễ giúp cán bộ công chức nghỉ dài ngày liên tục hơn. Tết năm nay, nhờ vậy nghỉ đến 9 ngày. Sáng kiến cũng hay, đúng là nghỉ dài sướng thật, nhưng đến hôm nay vào làm việc bù thì cảm giác…. oải làm sao. Công việc thì nhiều, tí tách vài việc cần gấp cho xong, còn lại để… thứ hai tính. Thư giản ít giây, lật đi, lật lại tờ lịch bàn. Câu danh ngôn của Clément đập vàp mắt ”Để thành công trên đường đời, hai yếu tố cần thiết bạn phải học đó là cần phải biết phớt lờ cái gì và đặt niềm tin nơi đâu”. Ngẩm hay thật, nhưng chắc là khó làm, đặt niềm tin đúng đã khó, và biết phớt lờ càng khó hơn. Con người ai cũng ít nhiều háo thắng, bị khiêu khích thì….. khó mà nhịn được. Cũng có lúc ai đó vô tình chạm tự ái cũng làm …. mất ngủ như chơi. Càng cay cú, càng kém sáng suốt, càng giận….. mất khôn!

Tuesday, January 31, 2012

Tết Nhâm Thìn 2012






Thế là những ngày chuẩn bị, đón Tết và dọn dẹp lại sau Tết cũng đã qua. Năm nào cũng vậy, bắt đầu là sự bận rộn túi bụi ở cơ quan, cho việc hoàn tất các công việc cuối năm, rồi là sự dọn dẹp nhà cửa, chưng hoa, bày biện mâm cổ ở nhà, tiếp theo là đón khách, đi thăm hỏi, là những cuộc gặp gỡ bạn bè, hội họp chè chén ….và bao giờ cũng kết thúc bằng buổi họp mặt đầu năm ở cơ quan, nối tiếp của sự ồn ào, náo nhiệt chúc tụng… để bắt đầu một năm mới. Năm nay cũng vậy, chỉ có sự thay đổi là tổ chức ở hội trường mới, đẹp hơn, rộng thoáng hơn và vui hơn vì có dàn âm thanh, karaoke và nhóm nhân viên mới trẻ trung, sôi động hơn…

Friday, January 6, 2012

Buôn Ma Thuột





Có dịp lưu lại xứ sở cà phê Buôn Ma Thuột gần 1 tuần, trong đợt đi công tác ở Tây Nguyên hồi giữa tháng 12, vậy mà về nhà gần 1 tháng rồi, chưa ngồi yên ổn ghi lại được gì. Công việc cuối năm, lại họp với hành suốt. Đã vậy, một số việc lùm xùm xẩy ra xung quanh, có cái liên quan, có cái cũng chẳng liên quan nhiều, cái thì xử lý được, cái bó tay, chỉ tổ làm ….nhức đầu. Thôi thì dù sao, đến hôm nay cũng đã “quởn” rồi, còn hai tuần …. chờ đón năm mới. Ấn tượng thành phố cao nguyên, đã qua lâu rồi, nhưng vẫn còn vương vấn, thoang thoảng hương vị cà phê, đậm đà, quyến rũ. Những chú voi già cổi, chở khách du lịch quanh đi quẩn lại con đường chật hẹp ở Bản Đôn. Thác nước trắng xóa, ầm ầm tung tóe vô tư dưới chiếc cầu treo lơ lững, giữa khung cảnh núi rừng hoang vắng…