Wednesday, December 31, 2008

Ngày cuối năm







Hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2008. Sau khi tận hưỡng ly cà phê nóng như mọi ngày, vào cơ quan giải quyết nhanh một một số công việc. Tôi quyết định, không làm gì cả, dành nữa buổi sáng để suy gẩm năm qua mình làm được gì, nhưng quan trong hơn mình đã lỡ hẹn điều gì và đã gây phiền muộn cho ai không? Tôi không phải là con chiên ngoan đạo, tôi không phải xin tội với Chúa tôi muốn xưng tội với lương tâm mình….Hôm nay ngày thứ 366 của năm rồi, Về mình: sức khỏe nhìn chung là tốt, một số bệnh do tuổi tác, vài hôm sụt sịt, nhưng vẫn chạy tốt không nghỉ phép vì bệnh ngày nào. Tinh thần có lúc phiền muộn, do gia đình, do đồng nghiệp, bạn bè nhưng nhìn chung là vui nhiều hơn. Về công việc, chức trách nặng hơn, công việc nhiều hơn nhưng cũng hoàn thành xong. Về kinh doanh, trong thời buổi hết lạm phát đến suy thoái vẫn trụ vững, thu nhập không giảm nhiều. Mình đối với người khác: Gia đình: vợ con có lúc phiền muộn, chủ yếu do nhiều lúc vui vẽ nhậu nhẹt với bạn bè nên về muộn (nhưng cũng có tiến bộ, điện thoại nhắc là về ngay, nên không hao… điện thoại nào), quà sinh nhật vợ có ý nghĩa hơn mọi năm. Đồng nghiệp: có 1 lần lở lời làm chị đồng nghiệp giận, buồn quá đã viết http://nbuuquang.blogspot.com/2008/07/hp-tp.html, Bạn bè: gần gủi nhiều nhất với : Bạo, Dũng (cá), Phương (cao su), Thành và Quỳ. Năm nay ít gặp: Thái Phương, Lâm, Tùng hơn. Đáng trách nhất là trong đợt học ở TP HCM không bố trí được ghé thăm Lâm, để cậu ấy nhắc. Bạn bè ở xa, gặp Hiệp nhiều nhất, thỉnh thoảng có nói chuyện với Đỗ lệ, 1 lần gặp qua điện thoại với Triển và Thái. Nhưng biết, Đỗ Lệ và Triển thường ghé Blog mình lắm. Nhắn với Triển, biết cậu muốn mình đưa nhiều hình ảnh tỉnh nhà , biết cậu nhớ quê nhiều lắm! hơn 20 năm rồi gì, đúng không Triển?

Monday, December 29, 2008

Việt Nam Vô Địch-Đêm không ngủ




Cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã dệt nên một câu chuyện cổ tích. Mà chuyện cổ tích bao giờ cũng kết thúc có hậu. Giây cuối cùng của phút cuối cùng, Công Vinh đã ghi bàn thắng kết liểu đội Thái. Việt Nam Vô Địch. Trước trận đấu, huấn luyện viên Thái nói rằng, chỉ có tận thế thì Thái mới thua Việt Nam. Ôi! tội nghiệp cho Thái Lan, gặp phải 1 HLV quá kiêu căng và họ đã phải trả giá, chưa tận thế mà Việt nam vẫn thắng Thái. Một đêm không ngủ của tôi.

Wednesday, December 24, 2008

Tinh thần thể thao







Đêm nay, tiếp tục được xem một trận bóng đá thật hay của đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết lượt đi diển ra ở Thái Lan. Kết quả thắng đội chủ nhà 2-1 thật sự là một bất ngờ, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là ngay sau trận khi trận đấu kết thúc, Phương điện thoại cho tôi từ Thái Lan với tâm trạng rất vui khi đi cổ động cho đội nhà. Quả là một người bạn có "tinh thần thể thao" thật đáng nể của tôi.

Monday, December 22, 2008

Bóng đá




Hôm qua, xem trực tiếp bóng đá trên TV trận bán kết AFF cup, Tuyển Việt Nam đã hạ đội tuyển chủ nhà Singapore 1-0 để vào chung kết, một cảm giác vui đầy tự hào. Ngẩm lại, bóng đá mặc dù chỉ là một trò chơi không hơn không kém, nhưng nó có một ma lực lôi kéo con người khũng khiếp. Hảy xem những người dân Hà Nội và TP HCM gần như điên cuồng sau chiến thắng của đội tuyển thì biết, bấm vào đây để xem:

Wednesday, December 17, 2008

Bệnh cúm



Hôm nay nghe hơi khỏe một chút, hổm rày thời tiết thay đổi lại hơi chủ quan thế là bị một cơn cúm hoành hành đến khổ. Xem Bách khoa toàn thư mở Wikipedia mới thấy, đây là căn bệnh khá nguy hiểm do siêu vi thuộc họ Orthomyxoviridae gây sốt, đau đầu, cổ họng, đau nhức bắp thịt khắp cơ thể, có khi ho và thường rất mệt mỏi.Trong lịch sử, nó đã từng trở thành đại dịch và mới đây thôi (1918-1919) đã khiến hàng trăm ngàn người Tây Ban Nha thiệt mạng. Ngẩm lại may mà mình ở xứ nhiệt đới, chứ ở xứ lạnh quanh năm lo nhiễm cúm cũng phát mệt.

Friday, December 12, 2008

Cái rét và người già


Mấy hôm nay, trời trở rét đậm, thật khổ cho người già, nhất là người đang đau yếu. Một chị đồng nghiệp tôi, sáng nào vô cơ quan mắt cũng thâm sâu, gương mặt đầy lo âu, được biết mẹ chị đã trên 80, đang trở bệnh nặng, tối nào chị cũng phải thức chăm mẹ. Nghĩ lại, nhớ mẹ quá. Mẹ tôi cũng ra đi vào những ngày lạnh giá này, cách đây 3 năm. Gần đến giỗ mẹ, nghe cái rét thấm vào ruột gan, tê tái trong lòng, thèm nghe giọng nói mẹ quá! Chợt nhớ đến một bài hát, mà tôi rất thích khi còn mẹ, và cả khi không còn mẹ, hãy bấm vào đây để nghe:

Monday, December 8, 2008

Biểu đồ hình Sin



Hồi đi học, tôi không quá xuất sắc, nhưng học cũng khá giỏi môn toán. Đặc biệt tôi rất thích môn toán giải tích và ấn tượng với phương trình lượng giác. Tôi cũng mê hội họa nên rất thích biểu đồ hình Sin, trông nó lãng mạn một cách huyền ảo. Điều lạ lùng là sau này, ra đời làm việc gì đi đâu cũng thấy nó: không những về kinh tế, chính trị mà ngay cả y học nó cũng len lỏi vào, đo điện tâm đồ, huyết áp v.v…lúc nào cũng thấy mặt nó. Hôm nay, một ngày bù đầu, lúc giải lao ngồi uống tách trà thấy ngon quá, rồi mường tượng nó lại hiện diện: khi làm việc cật lực như lên đỉnh hình Sin, rồi thư giản là lúc xuống đáy để sẽ lên một đỉnh dóc mới. Đó là quy luật cuộc sống, như đo điện tâm đồ khi còn hình Sin là ta còn sống, sợ nhất là sự phẳng lì

Friday, December 5, 2008

Bạn bè ở xa




Hôm qua, Hiệp điện cho tôi trên đường đến công ty, anh đi làm mà không khí ngoài trời gần 0 độ C. Tôi hỏi thăm về bạn bè bên ấy, anh than rằng sao khó liên lạc được với Đỗ Lệ và Triển quá, không biết các bạn bây giờ thế nào? Giáng sinh sắp đến, bạn bè phổ thông tôi cũng dăm ba đứa ở Mỹ, mỗi đứa một nơi, tiếng là ở gần nhưng nhà cách nhau cũng vài trăm cây số, điện thoại thôi có khi vài tháng chưa nói chuyện với nhau được một câu. Nghĩ lại mình cũng sướng, sáng chủ nhật nào bạn bè cũng tụ họp, ít thì cà phê, đông đông thì rủ nhau làm vài ve bù khú đã đời.

Wednesday, December 3, 2008

Nha Trang






Theo kế hoạch cuộc họp lẽ ra tổ chức ở TPHCM, nhưng cuối cùng lại dời ra Nha trang. Như vậy là tôi lỡ hẹn với Thành và Lâm, nhưng lại có dịp trở lại thành phố biển xinh đẹp và họp mặt một số bạn bè trong ngành mà lâu lắm rồi chưa gặp. Phải nói, Nha trang thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn và du khách nước ngoài đông hơn. Có lẻ sau cuộc thi hoa hậu hoàn vũ tháng 7 vừa qua, thế giới đã biết nhiều hơn đến thành phố du lịch này. Âu cũng thật đáng mừng.

Friday, November 28, 2008

Nguyễn Phúc Thọ



Hôm nay, tôi đi ăn giỗ ở nhà Thọ. Anh vừa là bạn Phổ thông, lại cùng học chung Đại học với tôi. Mặc dù công việc rất bận, nhưng tôi cũng cố gắng đến anh, vì đám cưới lần 2 của anh tôi không dự được, nên cũng muốn biết mặt vợ anh. Bọn tôi gần như ai cũng say, nhưng đều rất vui.

Monday, November 24, 2008

Thơ


Tôi không có năng khiếu về văn thơ, tuy nhiên hồi còn đi học thỉnh thoảng vẫn làm vài vần thơ, chủ yếu để mình xem đôi khi cao hứng khoe vài người bạn thân. Tôi thích thể loại tự do dễ trang trải cảm xúc của mình, đôi khi muốn ép vào khuôn khổ nhưng không được. Hình như rất lâu rồi, xem báo không khi nào tôi ngó đến trang thơ, hôm qua tình cờ đọc một bài thơ mà tôi cho rằng tác giả rất tài tình vừa trãi ý lòng mình, vừa gieo vần điệu rất chuẩn. Ai một thời đã yêu, đã nhớ một người, xem bài này chắc là thấm. Hảy bấm vào đây để xem:

Monday, November 17, 2008

Chờ bão đi qua

Chiều nay, tự dưng rơi vào một tâm trạng thật đặc biệt. Một cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào tỉnh Bình thuận và sẽ quét qua khu vực nam bộ. Không khí đối phó với cơn bão bao trùm, nhưng lại không ai bảo cụ thể nên làm gì. Bọn trẻ thì vui vẽ chơi đùa trong không khí mát rất dể chịu. Các cuộc họp theo lịch đều đình lại để cấp trên bàn việc chống bão, nhưng chờ hoài chưa thấy thông báo nào mới. Mong rằng bão sớm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi qua để trả lại nhịp sống bình thường cho mọi người.

Friday, November 14, 2008

Rét đầu đông

Cái chớm lạnh đầu đông gây một cảm giác thật thú vị, nhất là ngồi với ly cà phê bốc khói, tạm quên đi mọi công việc. Nhưng chỉ được một ít phút, một cuộc điện thoại reo thế là lại trở về với thực tại. Không hiểu sao một tháng rời xa công việc cảm giác trôi nhanh đến thế, đã hơn 10 ngày trở về rồi mà vẫn chưa dứt ra được khối việc tồn đọng. Nhìn đóa hoa gừng, hương cay cay, thấm thía cuộc đời như kiếp tằm nhả tơ.

Monday, October 13, 2008

Blog- Ngôi nhà của tôi

Blog là một dạng nhật ký trên mạng, nhưng nhiều lúc tôi thích xem nó như một ngôi nhà trong thế giới ảo Net của mình. Xa thấy nhớ, vào mạng là ghé nhà ngay. nhiều lúc không biết viết gì nhưng thấy khách ghé nhà , không hiểu ngôn ngữ vẫn có sự đồng cảm đến lạ, lại viết cho mình hay cho ai? những chấm đỏ vô tình trên bản đồ, nơi bạn tôi sống, lại tràn đầy cảm xúc, lại viết. Có lẽ tôi nghiện Blog chăng?

Sunday, October 12, 2008

Hùng

Tranh thủ những ngày ở TP HCM tôi ghé thăm Hùng, một người bạn học chung Đại học. Hơn 7 năm rồi tôi mới có dịp ghé lại nhà anh, vẫn là sự bề bộn của nhà kinh doanh. Chúng tôi không có nhiều thờI gian lắm, nhưng cũng thông tin cho nhau rất nhiều về tình hình các ngườI bạn cũ, với những câu chuyện tếu táo rất vui.

Monday, September 29, 2008

Thay đổi không khí làm việc


Đôi khi trong công việc cũng cần thay đổi không khí một chút, tôi quyết định sẽ tham gia một khóa học ngắn hạn tại TP HCM. Có lẽ lâu lắm rồi, tôi mới có nhiều thời gian như vậy ở SG, thông thường các lần trước, tôi chỉ ghé qua chớp nhoáng vì công việc hoặc họp hành nhiều lắm 2-3 ngày là cùng. Trong đầu cũng dự định, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tìm gặp vài thằng bạn cũ, xem bây giờ nó sống ra sao hoặc hẹn uống cà phê “tán dóc” hay “làm vài ve” với mấy thằng bạn thân trung học đang sống ở SG, hoặc nữa cũng muốn gặp gỡ một số đối tác kinh doanh , vì lâu nay chỉ làm việc qua điện thoại v.v… nhưng không biết có thực hiên được không, hay tranh thủ rãnh lúc nào là vọt về TN ngay để lo công việc “bề bộn” ở nhà? Chắc phải tập, quên đi những mối lo toan “thường nhật” để làm những gì mình cứ hẹn hoài rồi … bỏ qua

Thursday, September 25, 2008

Sinh Nhật


Hôm nay tôi bước vào tuổi 45, một cột mốc quan trọng của đời người. Không còn trẻ, nhưng chưa phải là già. Đã hết nông nỗi, nhưng chưa thật chính chắn. Không còn nhanh nhậy lắm nhưng chưa đến nỗi lẩm cẩm. Nói chung, vẫn còn ở khoảng cách dỡ dỡ, ương ương để chờ già…lão. Biết sao được, con đường ai cũng phải đi qua. Lo quá cũng vậy thôi, hãy cùng tôi nghe một bài hát mứng sinh nhât để yêu đời, bấm vào đây:

Monday, September 22, 2008

Bò lụi nướng xả

Chiều hôm qua, ngày nghỉ cuối tuần tôi rủ Dũng “cá”, Bạo và Quỳ đi ăn tối. Bọn tôi ghé một quán ăn rất bình dân, nhưng có món đặc sản tuyệt vời: Bò lụi nướng xả. Bò phải thật tươi, xả để nguyên cây lụi vào cục thịt bò đã ướp muối ớt, cắt vừa tầm nhỏ hơn 1 nắm tay. Khi khách đến, người ta mới đưa bếp lò lên bàn, khách tự nướng. Chúng tôi thích kiểu nướng sơ cho săn thịt và thấm hương xả. Sau đó cắt thành lát mõng , người ăn gắp để lên bếp là ăn ngay, nêu thích ăn mặn có thể chấm thêm chao. Ngoài ra, có thể gọi thêm đĩa mìa xào cải để ăn kèm. Bạn bè gặp nhau, nhất là bạn trai cụng vài ly rượu mà nhắm mồi này “bắc” phải biết!

Wednesday, September 17, 2008

Thạch Kim Hoàng


Hôm qua, tôi gặp lại Thạch Kim Hoàng, bạn học chung tiểu học với tôi cách đây hơn 30 năm. Vì mưu sinh anh đã trôi dạt đến một tỉnh tận miền Trung, nên từ đó đến nay chúng tôi không gặp nhau. Tôi còn nhớ, ngày ấy anh hay nghịch ngợm và bơi rất giỏi. Trường tôi học là một ngôi trường nhỏ, nằm ven sông,có hàng dừa nghiêng mình soi nước. Các bạn tôi, thường là Hoàng đầu têu khi tan trường thường đu vào những tàu dừa, quay vòng rồi nhảy ùm xuống sông rất thích thú. Gặp nhau, nhắc lại chuyện củ thật xa…. ôi ,thời gian!

Thursday, September 11, 2008

Chia buồn với Thái


Cách đây vài năm, khi hay tin bố phải mổ tim, Thái về nước ngay, lúc đó anh vẫn còn đang học ở Pháp. Một buổi tối, cùng uống cà phê anh tâm sự với tôi:” mình mê mãi học với mong muốn ngày thành đạt sẽ có điều kiện phụng dưỡng mẹ cha, nhưng bây giờ lo quá, e rằng đến lúc đó họ không còn nữa”. Tâm trạng anh lúc ấy rất buồn. Sau đó ít năm, đến lượt mẹ anh lại trỡ bệnh nặng. Tết này, anh có về quê nhưng không gặp tôi, nhưng nghe nói cuộc sống anh bên ấy cũng còn khó khăn lắm. Hôm qua, nhận được tin mẹ anh vừa mất ở TP HCM, không sắp xếp đến tiễn đưa bác được, xin chia buồn cùng anh và gia đình

Wednesday, September 10, 2008

Bạn tôi

Tôi không nhiều bạn lắm. Bạn tôi chủ yếu là bạn học, bạn thân chỉ trong số bạn trung học và tiểu học. Dăm ba đứa vẫn thường uống cà phê với nhau hàng tuần, nên nhiều lúc tưởng như vẫn còn học với nhau và trông không thấy ... già. Thỉnh thoảng gặp lại bạn củ mới giật mình, đứa đã có thông gia, đứa có cháu ngoại nhìn mặt nó, trông lại mình đúng là già khú. Nhưng một người bạn ở xa lắm, biết là ở Mỹ , nghe nói bây giờ chưa vợ, đang học cử nhân Điều dưỡng. Thắc mắc hoài, không biết mặt mũi ra sao, xin một tấm hình, nhắn hoài không gửi....buồn ghê!

Thursday, September 4, 2008

Thi vị và vô vị


Một món ăn, thêm chút gia vị sẽ hấp dẫn hơn, mà thường gia vị lại cay, đắng, hăng …. Thấy trái ớt, biết là cay, vẫn muốn cắn thử xem sao, để rồi hít hà, nhăn nhó chảy nước mũi. Trong cuộc sống, nếu cứ phải lặp đi lặp lại mãi những công việc, gặp mãi những con người giống nhau rất dễ nhàm chán, đến lúc nào đó cho là vô vị. Cuộc sống luôn đòi hỏi cái mới, hoặc trông đợi sự đổi thay. Nhưng không phải lúc nó đến, mà là thời gian chờ đợi nó đến. Thưở bé, khi đi học mong ngóng đến nghỉ hè, khi nghỉ hè lại mong tựu trường. Khi may áo, mong đến ngày áo may xong, đến tháng chạp lại mong chờ ngày Tết. Thời gian chờ đợi, tôi cho là thi vị nhất. Một ngày mình không trông chờ gì, đó là một ngày vô vị.

Wednesday, September 3, 2008

Ngày Quốc khánh trôi qua

Ngày lễ quốc khánh năm nay trôi qua khá vội vã. Ngay ngày thứ bảy trước lễ phải đi công tác ở miền Tây 2 ngày, trở về ngay trước ngày Lễ thật cập rập. Vài đứa bạn ở TP HCM về thăm nhà, réo đi họp bạn, uống cà phê tán dóc, không hiểu sau thấy nhạt nhẽo quá. Chiều ngày Quốc khánh, lai rai với vài người bạn kinh doanh, chủ yếu bàn chuyện làm ăn. Thế là kết thúc chóng vánh một trong những kỳ lễ lớn trong năm

Friday, August 29, 2008

Người phụ nữ và gói xôi


Sáng nay, trên đường đưa con đến trường, chúng tôi dùng điểm tâm tại một quán mì khá đông khách. Ngồi gần chúng tôi là một phụ nữ và con trai với chiếc cặp chuẩn bị đến trường. Trong khi cha con tôi, mổi người một bát mì thì bên cạnh, chị cố gặm một gói xôi nhỏ nguội lạnh, nhìn con mình bên bát mì nóng với ánh mắt rạng ngời. Giá gói xôi chỉ bằng 1/5 giá bát mì. Ra khỏi quán, trên đường đi tôi cứ miên mang suy nghĩ, Có thể, những lúc khó khăn, mình có thể dành hết cho con tương tự như vậy, nhưng ánh mắt của người mẹ vừa chứa đựng yêu thương vừa rạng ngời niềm vui, như sáng nay tôi bắt gặp, chắc chắn hiếm gặp ở người đàn ông, người cha khác như tôi.

Monday, August 18, 2008

Mưa



Hình như ở quê tôi, mùa mưa năm nào cũng có những ngày mưa dầm. Mở mắt ra đã thấy mưa, mưa rả rích suốt ngày, đến đêm khi ngủ vẫn được ru bằng tiếng mưa rơi. Hôm nay là một ngày như thế. Một không khí, mát dể chịu nhưng lại làm uể oải, khiến người ta không muốn làm việc. Có lẻ ông trời muốn, sau nhưng ngày làm việc căng thẳng vì “cơm áo gạo tiền” cũng có những lúc con người cần thư giản để mơ mộng theo mưa và nhớ một kỷ niệm lãng mạng nào đó. Nghe một nhạc khúc về mưa bấm vào đây:

Wednesday, August 13, 2008

Hello Vietnam

Bài hát Hello Vietnam có xuất xứ bài gốc tiếng Pháp Bonjour Vietnam do Marc Lavoine sáng tác và ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh thể hiện. Mặc dù cô chưa một lần về Việt Nam và bài hát lời ngoại nhưng âm hưỡng rất Việt Nam, giai điệu mượt mà , khi nghe nhắm mắt lại có thể thấy rõ khung cảnh đồng quê Việt buổi chiều với những cánh đồng mạ xanh rì, xa xa bầy chim bay về tổ.... Để nghe nhạc bấm vào đây:

Monday, August 11, 2008

Huy chương Olympic


Như vậy, cuối cùng Việt Nam cũng có được chiếc Huy chương bạc Olympic của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn ở bộ môn cử tạ sau 8 năm chờ đợi. Nhớ lại năm 1980, khi đoàn TTVN tham dự kỳ Olympic đầu tiên tại Moscow, chỉ được diểu hành là vinh hạnh lắm rồi. Mãi đến năm 2000, tại Sydney vỏ sỹ Trần Hiếu Ngân mới đem về chiếc huy chương đầu tiên cho tổ quốc. Kể ra, thì cũng có nhiều tiến bộ, nhưng mong sao thêm một chiếc huy chương vàng, để làm rạng rỡ dân tộc Việt