Wednesday, June 30, 2010

Đi công tác huyện



Tuần này, quả thật đang trải qua những ngày khá vất vả: Bà xã đi công tác nước ngoài, nên gánh vác tất tần tật công tác hậu cần, lo cho con gái vào thời gian cao điểm ôn thi đại học, lại phải tham gia các đoàn công tác đi huyện liên miên. Mấy ngày liền không nghỉ trưa, cảm giác đầu óc cứ lâng lâng, xử lý công việc không đâu vào đâu. Tối ghiền quá, xem bóng đá… trong mơ, tỉnh giấc tắt TV mà không biết đến…. kết quả trận đấu. Cũng may, đến sáng nay đã xong đợt công tác trở về cơ quan, công việc cuối tháng khá dể chịu nên rảnh rang để thở 1 tí. Đi mấy ngày đàng cũng học được một sàng khôn, toàn mấy huyện “vùng sâu, vùng xa”. Nghĩ thương cho mấy “quan huyện” nhà mình quá. Ai cũng tâm huyết, ai cũng trăn trở với định hướng phát triển 5 năm tới, nhưng tiềm lực có hạn, xuất phát điểm lại quá thấp. Ai cũng muốn công nghiệp hóa-hiện đại hóa thật nhanh, có huyện đề ra mục tiêu sẽ đưa giá trị công nghiệp tăng trưởng bình quân lên đến hơn 30% mỗi năm. Mà nghĩ cũng lạ thật, trên đường đi, nhìn thấy những biệt thự đẹp nhất, hỏi ra toàn của chủ các trang trại. Vậy mà không ai muốn đặt chỉ tiêu phát triển nông nghiệp cả, cứ muốn giảm cơ cấu, thậm chí đặt mục tiêu nông nghiệp thấp xuống để tập trung cho phát triển công nghiệp. Nhìn những cánh đồng lúa ơm vàng vừa thu hoạch xong và đàn nghé đang nô đùa bên. ụm rơm to. Chẳng lẻ rồi đây, những nơi này sẽ được thay thế bằng hàng loạt những công xưởng khô khan với các ống khói đen ngòm chăng?

Saturday, June 26, 2010

Show quảng cáo



Vừa rồi tham gia công tác với ngành Truyền thông, được công ty V giới thiệu một sản phẩm công nghệ mới, thiết bị kết nối Internet 3G. Họ tặng để xài thử và luôn quan tâm đến chất lượng và ý kiến khách hàng. Thấy cũng hay hay, cuối tuần họ lên 1 phóng sự trên đài truyền hình địa phương, cũng mời tham gia ý kiến. Biết thế nào, khen quá thì cũng không đúng, chê cũng không được. Thôi thì vài câu nhận xét, “tươi tươi” một chút. Mà thực tế đúng thôi, thiết bị này giúp ích mình rất nhiều. Bây giờ thì, lúc nào và ở đâu cũng có thể “trong vùng phủ sóng” kể cả ngồi trên xe, hay ở “vùng sâu, vùng xa”. Chiều hôm qua, còn nhận được cú điện thoại từ trụ sở Tập đoàn V ở Hà nội, giọng thỏ thẽ hỏi thăm anh xài thiết bị, thấy thế nào, ổn không? Thế mới thấy, lâu lâu làm “thượng đế” cũng thích thật!

Tuesday, June 22, 2010

Cuộc chiến “Worldcup”




Khi trái bóng bắt đầu lăn trên các sân cỏ Nam Phi, thì cũng là lúc các tín đồ “Túc cầu giáo” thực sự bước vào "cuộc chiến" cùng chiếc TV, quay cuồng với các trận cầu đỉnh cao. Ngày 3 trận từ 18h30’ chiều đến tận 3h30’ sáng ngày hôm sau. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai còn hào hứng, ngày thứ ba phải chọn lựa trận đấu để xem 2 trong 3 thôi, đến ngày thứ 4, thứ 5 chỉ còn xem được 1-2 trận đầu. Hết tuần đã nghe uể oải, cộng với công việc cơ quan, công việc nhà nên phần nào lắng nghe được cảm giác “long thể bất an”. Tư thế ngồi xem TV thường là nằm dựa gối cao, thường xuyên và lâu sẽ có hiện tượng tụ máu cục bộ, các dây thần kinh ngay điểm tựa bị chèn kéo dài quá lâu tất yếu cũng sinh vấn đề. Phải chi thay đổi tư thế ngay từ đầu, ít ai chú ý đến lúc nghe “khó ở” mới đổi tư thế nên thường trăn trở, nơi nào cũng ê ẩm. Biết sao được! Nhờ có “MyTV” tua đi tua lại, khi bận việc khác muốn xem lại cũng ít hao các pha bóng đẹp, nhưng muốn xem lại cả trận lúc khuya thì luôn được nhắc “4.000 đ/ trận bạn có đồng ý không?” Thế mới biết nhà đài tranh thủ làm ăn quá! Mà thật bất công, hôm qua bà xả xem lại 1 bộ phim bị lỡ của ngày hôm trước thì OK (free), còn 1 trận bóng thì lại bị bắt chẹt, thế mới khổ cho các ông!

Wednesday, June 9, 2010

Những người bạn cũ




Tuần qua 2 tốp bạn cũ, không hẹn mà cùng lên Tây Ninh chỉ cách nhau ít ngày. Ngày thứ ba, Minh và Hùng vừa ghé về, thứ bảy anh em nhà Phúc và Tuấn Dũng lại đến. Toàn là những thằng rất thân, cùng đồng cam cộng khổ trong những ngày ở KTX, chỉ thiếu thằng Thành và anh Lợi là đủ y các chiến hữu phòng 402 ngày nào. Hùng vẫn như xưa, tính lông bông, cố để râu ria nhưng chẳng thể che dấu được tính trẻ con. Lên đây chơi mà cứ vẽ ra như đang tập trung chuyện làm ăn gì lớn lắm, lần nào cũng vậy. Tuấn Dũng thì trông thật tức cười, rất chửng chạc và chu đáo, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lật bật. Phúc có dắt thằng con giống y chang bố, chưa giới thiệu mình đã nhận ra ngay, đang học năm thứ 3 đại học, trông rất ngang tàng hệt như hình ảnh ngày xưa của Phúc. Chợt thấy nhớ làm sao, khung cửa sổ phòng 402 và những kỷ niệm thật đẹp thời SV.