Friday, January 22, 2010

Sự tiện ích của thiết bị công nghệ


Chiều nay thử post một bài lên blog bằng nokia E75 trên mạng 3G xem thế nào. Thây cũng tạm được, bảo đảm nội dung hình ảnh tức thời, tốc độ cũng nhanh, nhưng để trang trí chưa thể sánh bằng computer được. Nhưng bấy nhiêu đó đã là một cuộc Cách mạng rồi, Một thiết nhỏ gọn như 1 người bạn theo bên mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể chộp 1 bức hình, ghi vài dòng đưa lên blog được

Thursday, January 14, 2010

Lại câu chuyện về Cúm

Các tin nổi bật trên báo sáng nay, nói nhiều về trận động đất kinh hoàng ở Haiti và thông tin về sự lừa dối dư luận để trục lợi của một số chuyên gia WHO về “Đại dịch cúm A/H1N1”. Ngồi “tám” với mấy ông bạn café say sưa đến mức vào cơ quan muộn 1 chút. Ngẩm bản thân mình, có lúc cũng thật sự hoang mang, mặc dù, ngay từ đầu biết nó cũng không có gì ghê gớm lắm. Xem lại bài cách đúng 1 năm trước. http://nbuuquang.blogspot.com/search?updated-max=2009-04-30T16%3A20%3A00%2B07%3A00&max-results=5. Nhớ lại, hồi xưa xem chuyện thầy Mạnh Tử dạy đồ đệ, trong câu chuyện về Tăng Sâm có ý rằng: “nói 1 lần người ta không tin, nói 10 lần người ta có thể tin, nói 100 lần người ta phải tin và nói 1000 lần người ta sẽ trở nên mê tín” thật chí lý. Mấy anh nhà báo bây giờ lên án sự “đầu độc dư luận” của các chuyên gia WHO, nhưng thử nhìn lại mình đi. Có phải cũng có lúc chính mấy anh viết bài “quá tay” về nguy cơ “Đại dịch cúm A/H1N1” không? Chuyện củ đã qua, thở phào…, nhưng lại lo mai đây lỡ có nguy cơ “Đại dịch” thật, thiên hạ lại tưởng là thông tin ảo không lo phòng bị thì thật nguy!

Wednesday, January 6, 2010

Hảy yêu thương cuộc đời


Thế là năm 2010 đã qua được 6 ngày. Xé vội vài tờ lịch đầu năm, nhưng thật ngở ngàng khi đọc câu danh ngôn ngay dưới tờ lịch ngày 2 tây: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ ta có thêm ngày nữa để yêu thương (Kahtil Gibran).Thời gian qua nhanh quá, cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Thoắt trẻ đấy, bây giờ đã chướm già. Mấy ai biết tận dụng nó để yêu thương. Nhiều lúc nghĩ lại, trách mình thật vô tâm. Cuộc sống được như hôm nay, từng ngày trôi qua, ta đều sống giữa yêu thương. Của bao người quanh ta, bạn bè ta, người thân ta, rất nhiều người âm thầm lo lắng vui buồn theo từng bước đi của ta. Mỗi sớm mai thức dậy, ta còn hít thở được khí trời, còn nhìn thấy cái đẹp của nắng mai, còn nghe tiếng chim hót véo von. Xin hảy ngước nhìn lên trời cao, cảm ơn ngài ban cho ta một ngày mới để được yêu thương và hảy dành trọn trái tim để yêu thương mọi người