Wednesday, May 26, 2010

Singapore







Tuần rồi, nhân dự một khóa học ở TP.HCM, tôi có chuyến công tác ngắn ngày ở Singapore. Dịp này tôi cũng gặp lại Thạnh và Tâm, những đồng nghiệp thân thiết cùng tham gia chuyến đi. Nghe nói nhiều về đất nước xanh, sạch, đẹp này, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Phải thán phục sự sắp xếp vô cùng trật tự ở đây. Nếu so sánh mật độ dân số 4,5 triệu dân cho 700 km2, thì Singapore gấp đôi TP HCM, nhưng quả thật sự tương phản khá rõ rệt. Trái ngược với sự chật chội, chen chúc ở đường phố Sài gòn, ở đây không gian vô cùng thoáng đảng, đi đâu cũng gặp vườn cây, mảng cỏ xanh mượt. Thậm chí ngay trên sân thượng của một Siêu thị họ cũng tạo lập được một công viên xanh..Vậy người dân Singapore tập trung ở đâu? Bài toán họ giải thật hay, hệ thống xe điện ngầm và các chung cư cao tầng phát triển gần như hoàn chỉnh. Giá xe ô tô và nhiên liệu thật đắt nên phần lớn người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, mà chủ yếu là xe điện ngầm. Chung cư có nhiều loại, ai cũng được đáp ứng yêu cầu theo khả năng thu nhập. Đường phố không hẻm, không dây điện chằng chịt như mạng nhện và đặc biệt, không có rác… Quy hoạch quá tuyệt, một bài học rất hay, nhưng thực hiện sao quá khó!

Saturday, May 1, 2010

Họp lớp 2010





Sau một năm gián đoạn, 30/4 năm nay bạn bè phổ thông chúng tôi lại có một buổi họp mặt rất đông và thật vui. Lần này, không chỉ có mặt gần như đầy đủ bạn bè cũ đang sinh sống ở tỉnh, mà nhiều bạn bè ở xa như TP HCM hay Bình Dương cũng về, ngay cả Hiệp cách hơn nữa vòng trái đất cũng chịu thức khuya, điện thoại để nói chuyện với từng người. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, tuy rất nhiều người thành công, nhưng không phải không có người bất hạnh. Thanh nhận món quà giúp đở của các bạn mà rưng rưng nước mắt. Ngày xưa, khi còn học phải chịu cảnh mồ côi, cả lớp huy động giúp sức gặt lúa, nay lại gặp nhiều rủi ro, lâm cảnh ngặt nghèo. 29 năm trước đây, khi chia tay mái trường phổ thông, không ai tưởng tượng được, ngày hôm nay bọn chúng tôi còn gom được từng ấy người quây quần bên nhau hàn huyên tâm sự. Những âm thanh ồn ào đủ thanh sắc… nhớ làm sao không khí buổi học ngày xưa, thầy đến muộn, cả lớp như ong vở tổ. Nhìn Thẩm nghẹn ngào, được bạn quây lại hỏi thăm không nói nên lời, dù vừa dong xe hơn trăm cây số về họp mặt, hay Trạch tủm tỉm cười, thỏa mãn cho hơn 30 cú điện thoại, nhắn tin của hắn được bù đắp, chúng tôi nghĩ kỳ họp lần này đã thành công và không ai muốn gián đoạn nữa.