
Hôm nay tôi bước vào tuổi 45, một cột mốc quan trọng của đời người. Không còn trẻ, nhưng chưa phải là già. Đã hết nông nỗi, nhưng chưa thật chính chắn. Không còn nhanh nhậy lắm nhưng chưa đến nỗi lẩm cẩm. Nói chung, vẫn còn ở khoảng cách dỡ dỡ, ương ương để chờ già…lão. Biết sao được, con đường ai cũng phải đi qua. Lo quá cũng vậy thôi, hãy cùng tôi nghe một bài hát mứng sinh nhât để yêu đời, bấm vào đây:
.jpg)
No comments:
Post a Comment